Tang Ải cũng không banh mặt tiếp nổi nữa, trước khi bị phát hiện hoàn toàn, hắn phải kìm lại một tí, từ từ điều chỉnh biểu tình. Bởi vậy sắc mặt lạnh băng của hắn dần dần bị một chút ôn hòa thay thế.
“Ăn quả táo không?”
Tang Miên nhìn cái mâm Tang Ải đang cầm, mâm tròn họa tiết đỏ trắng đan xen bên trên đặt chỉnh tề từng miếng táo đước gọt tỉa thành hình con thỏ.
Màu trắng thịt quả làm đế, màu đỏ vỏ trái cây tước ra hình dạng hai cái lỗ tai thỏ, vừa thấy liền biết đây là con gì.
“Thỏ, con thỏ!”
Tang Miên đôi mắt càng sáng, bé theo bản năng vươn tay, trước khi chạm tới miếng táo hình con thỏ gần nhất thì bé kịp thời tạm dừng.
Khi nhìn thấy bàn tay khựng lại của Tang Miên, ý cười không quá rõ ràng còn đọng lại trong ánh mắt của Tang Ải bỗng nhiên tiêu tán, hắn kỳ quái nói: “Không muốn ăn sao?”
Tang Miên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong còn có chút thấp thỏm, hỏi:
“Bé, bé có thể… lấy ăn được không?”
Nháy mắt ấy, nội tâm Tang Ải như bị một sức mạnh vô hình hung hăng đυ.ng chạm, sự khó chịu vô cớ bỗng dâng trào lên.
“Anh đây đưa mâm dâng đến trước mặt nhóc là muốn cho nhóc ăn, hỏi nhảm nhiều như vậy làm cái gì?”
Câu nói tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng trong thanh âm lại không hề nghe ra ý đấy. Ngược lại còn mang theo một cảm giác ôn hòa khiến người sởn tóc gáy.
【Là fan lâu năm của Tang Ải, lần đầu tiên ngoại trừ khi hắn đang đóng phim tôi lại nghe được loại thanh tuyến này của hắn, má ơi da gà đều nổi lên hết rồi.】
【Miên Miên đã chủ động xin lỗi với hắn, hắn cũng không thể chịu thua em trai của mình được à, có anh hai nào còn cần em trai tới dỗ ngọt không? Thật là mất mặt!】
【Chưa nói tới cái tính tình hư của Tang Ải nhưng hắn khéo tay thật đấy, tôi còn không thể gọt quả táo thành hình con thỏ được đâu.】
【Hu hu hu, cục cưng Miên Miên thích con thỏ như vậy sao, toàn thân bé đều là con thỏ, cả ăn cũng là hình con thỏ, bé chắc chắn là con thỏ tinh chuyển thế!】
Tang Miên cũng nghe ra thanh âm Tang Ải có chút thay đổi, bé không hề do dự nắm lên một miếng táo, cẩn thận cầm tới trước mặt.
Đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy quả táo được tạo hình như thế này, quả táo con thỏ quá đáng yêu, bé không nỡ ăn nó.
Tang Ải nhìn ra Tang Miên đang do dự, đoán được Tang Miên đang suy nghĩ cái gì, hắn thúc giục nói: “Ăn đi!”
“Cảm ơn ca ca.” Tang Miên nhoẻn miệng cười, lộ ra hai viên má lúm đồng tiền, bé vui sướиɠ cắn lỗ tai con thỏ.
Quả táo này chỉ nhìn hình dáng thôi đã biết ăn ngon, kể cả vỏ trái cây cũng là vị ngọt.
Cái miệng nhỏ của Tang Miên cắn xong một cái lỗ tai con thỏ, lại đổi sang bên khác cắn cái lỗ tai còn lại.
Mâm đựng trái cây rõ ràng còn có vài miếng quả táo giống như vậy, bé ăn xong một miếng này thì còn có miếng khác, nhưng bé lại vô cùng quý trọng với miếng táo nhỏ trên tay.
Tang Ải nhìn không được, không nói lời nào liền cầm lấy miếng táo trong tay Tang Miên, bàn tay nhỏ của bé vô thức vươn theo, vừa mở miệng ra thì đã bị nhét một miếng táo vào miệng.
“Ăn nhanh đi, đợi lát nữa toàn bộ táo sẽ bị oxy hoá.”
Tang thi nhỏ nghe không hiểu oxy hoá có nghĩa là gì, bé nhỏ giọng giải thích cho bản thân: “Ca ca cho, muốn…… Từ…… Từ từ ăn.”
Bởi vì sự kiện ở phòng bếp, Tang Ải có thêm càng nhiều kiên nhẫn với Tang Miên, hắn nghe Tang Miên nói xong thì trong đầu tự động đầu tổ hợp những cái chữ đó lại.
Trái tim lại bị búa tạ gõ vào, trên mặt hắn hiện lên mấy tầng màu hồng quỷ dị, hung dữ ba ba nói: “Cũng không phải ăn một bữa cuối cùng, ăn hết thì anh đây gọt tiếp cho nhóc là được.”