Chương 33

Đương nhiên, lời này là lừa gạt Tang Miên thôi, Tang Miên nếu còn muốn ăn thêm, đến lúc đó còn phải xem Tang Ải có tâm tình gọt vỏ cho bé hay không mới được.

Bị âm thanh đột nhiên tăng lớn khiến bé hoảng sợ, Tang Miên thân thể run rẩy, nhanh chóng nhét toàn bộ thịt quả vào trong miệng, vừa cố sức nhai nuốt còn không ngừng liên tục gật đầu.

Tang Miên ăn rất chậm, bé chỉ mới ăn được một nửa thì những miếng táo còn thừa trên mâm đã bị oxy hoá, thịt quả đã nhìn không ra màu sắc nguyên bản của nó.

Tang Miên vươn tay đang định cầm lấy miếng táo tiếp theo thì bị Tang Ải đè tay lại, nói: “Đừng ăn mấy cái này.”

Tang Miên trợn to hai mắt, tay nhỏ bất an nắm chặt lại.

Có phải bé lại chọc giận anh hai, khiến ca ca lại không vui rồi phải không, cho nên ca ca mới không cho bé ăn quả táo.

“Quả táo oxy hoá……”

Nghĩ đến nhóc con có khả năng không hiểu đây là có nghĩa gì, Tang Ải lại thay đổi một cách nói khác: “Quả táo bẩn rồi.”

Tang Ải chỉ vào vài dấu vết loang lổ thâm sắc trên thịt quả, hắn giải thích nói: “Người lớn mới có thể ăn mấy cái này, trẻ con ăn sẽ bị tiêu chảy.”

Nhưng cũng chỉ hạn chế với những đứa trẻ có dạ dày đặc biệt yếu ớt mà thôi, nhưng Tang Ải không muốn giải thích nhiều như vậy, chỉ cần nói trọng điểm là được, Tang Miên nhất định sẽ hiểu ý của hắn.

Quả nhiên, Tang Miên đã hiểu, hơn nữa còn biết rụt tay lại.

Tang Ải quét mắt nhìn mâm đựng trái cây còn thừa một nửa, hắn vẫn không yên tâm nên cầm lấy mâm đựng trái cây rồi đứng dậy: “Anh bỏ cái này vào tủ lạnh, nhóc ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh.”

Tang Ải lo lắng Tang Miên còn muốn ăn quả táo, sẽ không nghe lời khuyên của hắn mà vẫn cứ lấy ăn.

Để đảm bảo hơn, hắn vẫn nên đem quả táo bỏ vào tủ lạnh, thế thì Tang Miên sẽ không với tới.

Mới đi được hai bước, đùi đột nhiên bị va chạm một chút.

Tang Ải quay đầu lại, nhìn về phía nhóc con tự đâm đầu vào chân hắn, còn tự khiến cho bản thân choáng váng ngây ngốc.

Tang Miên hai tay bụm cái trán, theo động tác của bé nên nhúm tóc xoăn vểnh lên cũng lắc qua lắc lại.

Tang Ải không khỏi buồn cười hỏi: “Muốn làm gì đây?”

Tang Miên: “Bé muốn…… Đi theo ca ca.”

“À, nhóc muốn đi cùng với anh.”

Tang Ải nói xong thì tiếp tục đi về phía trước, phía sau vang lên tiếng bước chân kỳ quái. Hắn lại lần nữa quay đầu ra sau, liền nhìn thấy Tang Miên dùng tư thế đi đường giống y đúc khi nãy, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía hắn.

Tang Ải: “…” Màn biểu diễn này còn chưa có kết thúc à?

Tang Ải cố ý đứng không nhúc nhích, chờ Tang Miên nhào tới hắn.

Như hắn suy đoán, Tang Miên chậm rì rì đi lại đây, hai tay dang rộng ôm lấy đùi hắn. Gương mặt nhỏ non mềm dính sát vào quần hắn, tựa hồ là cảm thấy có cảm giác an toàn, cái miệng nhỏ của bé khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Đi đường thật là khó quá nha, tang thi nhỏ phát hiện hai chân của thân thể này có chút vấn đề.

Trước kia bé cũng đi như thế này nhưng không mệt và chậm đến mức như vậy.

Hiện tại khoảng cách chỉ chưa tới 3 mét nhưng bé đã mệt quá sức.

Sau khi ôm lấy đùi Tang Ải, Tang Miên rốt cuộc tìm được điểm tựa, bé nhịn không được thả lỏng thở ra.

Kỹ thuật biểu diễn tinh vi của Tang Ải hoàn toàn bị công phá khi đối mặt với Tang Miên, hắn không có đẩy Tang Miên ra, mà là đặt tay lên đầu bé, cười nói: “Nhóc đang làm gì vậy!”

Tang Miên ngẩng đầu lên, tóc mái tản ra, cái trán chạm vào lòng bàn tay Tang Ải.

Là nhiệt độ cơ thể bé thích nhất nha, Tang Miên vui vẻ mà cười híp mắt, chủ động lấy cái trán cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: “Thích!”

————————

Miên Miên: “Bé không phải con thỏ tinh, bé là tang thi tinh!”