Khi nãy, tang thi nhỏ còn chưa kịp nói hết một câu hoàn chỉnh thì đã bị dì Vương ôm trở về phòng của bé. Dì Vương giúp bé lau các vệt dơ bẩn trên mặt, lại giúp bé thay một bộ quần áo sạch sẽ, bé mân mê cúc áo hình con thỏ, toàn đầu óc đều đang suy nghĩ những câu nói cuối cùng và biểu tình kia của Tang Ải.
Bé làm sai, là bé không nên lật đỗ chén mì mà anh hai đã cực cực khổ khổ nấu cho bé.
Bé sống ở thời đại đồ ăn khan hiếm lâu như vậy rồi, đã trải qua sinh hoạt no một bữa đói mấy ngày, thật vất vả có thể ăn được thức ăn ngon, bé sao có thể không biết quý trọng nó đâu.
Tang thi nhỏ mặt mày uể oải ỉu xìu, mái tóc quăng màu hạt dẻ tựa hồ cũng vì cảm xúc u buồn của bé mà gục xuống che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ.
Sau khi dì Vương giúp bé cài xong một viên cúc áo cuối cùng, bé mới rốt cuộc chịu nâng cái đầu nhỏ đang gục xuống lên, hướng về Vương dì nói: “Cảm, cảm ơn dì.”
Lần nói cảm ơn này, đáy mắt của bé không có một tí ý cười nào, nhưng sự chân thành tha thiết trong lời nói cũng không thiếu nửa phần.
Âm thanh ngọt như sữa rơi vào trong tai dì Vương, trái tim của dì cũng hung hăng rớt vào sữa ngọt.
Tang Miên không hề ồn ào một chút nào, cũng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ này mà khóc nháo, còn biết nói lời cảm ơn với dì.
Ai có thể chán ghét nổi một bé cưng diện mạo đáng yêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thế chứ!
Ở trong cái nhà này, người cho dì Vương sự tôn trọng ngoại trừ Tang lão gia ra thì cũng chỉ có ảnh cả Tang gia và Tang Ải, hiện tại lại nhiều thêm một vị Tang Miên tiểu thiếu gia.
“Tính tình của Tiểu Ải thiếu gia xưa nay đã như vậy, hắn đối mặt với lão gia và phu nhân đều không có sắc mặt tốt đâu.”
Dì Vương cầm lấy lược, vừa tỉ mỉ chải chuốt mái tóc rối bù của Tang Miên vừa thế Tang Ải nói lời hay.
Dì Vương biết, nói cho một đứa trẻ mới hơn ba tuổi nói những lời này thì bé làm sao có thể nghe hiểu được, hơn nữa, lời giải thích giúp Tang Ải của dì Vương cũng quá trừu tượng.
Nói đến cùng, người chịu uất ức trong chuyện này nhất chính là Tang Miên.
Nhưng Tang Miên mới trở về nhà cũ, dù là thân sinh cốt nhục của Tang gia thì cũng so không thắng Tang Ải đã sống mười mấy năm ở Tang gia. Suy nghĩ tệ hơn một chút, thì Tang Miên thậm chí đều không so bì được với Tang Ninh không có chút quan hệ huyết thống với họ Tang.
“Bé…… bé biết……” Tang Miên nỗ lực tìm trong kho từ ngữ của bé, muốn tổ hợp ra một câu hoàn chỉnh: “Là, là bé làm sai, ca ca mới…… Sẽ tức giận.”
Tuy rằng nói lắp bắp, nhưng bé rốt cuộc đã có thể nói ra nhiều chữ như vậy chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn!
Tang thi nhỏ hai mắt sáng rực lên, ngón tay đang nắm cúc áo hồng nhạt cũng bởi vì hưng phấn nên hơi dùng sức, cúc áo may thật sự chặt, tí sức lực này của bé còn không thể kéo cái cúc áo đứt ra được.
Dì Vương càng nghe càng cảm thấy đau lòng, nửa câu khuyên bảo định nói ra nhưng lời tới bên miệng vẫn không nở lòng thốt thành lời.