Chương 29

Dì Vương nói ra những lời này rốt cuộc muốn điều gì.

Nói đến cùng, ở trong cái nhà này, dì Vương chỉ là một người giúp việc, chẳng lẽ còn muốn vượt rào bảo Tang Miên đi xin lỗi Tang Ải?

Dì Vương công khai giải thích Tang Ải xấu tính không phải chỉ mới trong ngày hôm nay cho Tang Miên biết, kỳ thật, dì Vương là muốn khuyên Tang Miên ép dạ cầu toàn. Nếu Tang Miên nhịn được cơn tức này, nói không chừng có thể khiến Tang Ải thay đổi đối ấn tượng với bé, nếu Tang Miên có thể giành được sự yêu thích của Tang Ải thì về sau sống trong gia đình này bé cũng có một chỗ dựa.

Tuy dì Vương nhìn như là vì tốt cho Tang Miên nên mới nói thế, kỳ thật hoàn toàn là đang vượt rào, ý đồ ám chỉ để Tang Miên tự hỏi.

Tang Miên hoàn toàn không cần khuyên bảo vượt rào của dì Vương, Tang Miên còn thông minh hơn dì Vương tưởng nhiều.

Tang Miên xuyên thư đã bốn ngày, đây là hắn lần đầu tiên bé thấy rõ bộ dáng hiện tại của chính mình.

Làn da không phải là màu xanh đen, nó đã được một diện tích lớn màu trắng và một bộ phận nhỏ màu phấn thay thế được. Trong gương là một bé con phấn điêu ngọc trác mặt búng ra sữa, cùng bé khi còn nhỏ chẳng khác nào là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chỉ có màu sắc của tóc là không giống nhau thôi.

Trước kia Tang Miên có tóc là màu đen, dù cho sau đó có biến thành tang thi thì tóc của bé vẫn là một màu đen nhánh tỏa sáng, đây cũng là thứ duy nhất bé có thể so sánh thắng vượt mặt các tang thi khác.

Thân thể này dinh dưỡng bất lương trong thời gian dài, tóc cũng không phải màu vàng khô khốc mà là nghiêng về màu hạt dẻ nhạt, tóc được chải chuốt một lần, có một ít đuôi tóc vẫn cứ cong vυ"t.

Tang Miên nâng tay nhỏ lên, muốn đè mấy sợi tóc nhếch lên xuống, bé nhẹ nhàng buông tay thì sợi tóc được đè ngay ngắn lại bỗng chốc vểnh cao.

Tang Miên không có phát hiện, ngẩng đầu lên nhìn dì Vương chân thành cảm ơn: “Cảm ơn dì.”

Dì Vương nhìn nhúm tóc nhếch lên của bé hoàn toàn rơi vào cái võng đáng yêu mà Tang Miên vô ý bện sẵn, hoàn toàn không muốn nghĩ cách tránh thoát.

-

Trẻ con bình thường lên ba tuổi rưỡi đều biết đi đường, dì Vương hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề rằng Tang Miên không có biết đi này.

Dì Vương giúp Tang Miên thay quần áo xong sau đó phải tiếp tục đi làm công việc còn dang dở. Tang Miên sau khi về nhà cũ thì phần lớn thời gian đều ở trong phòng một mình, dì Vương một chút đều không cần lo lắng.

Dì Vương vừa đi không bao lâu, Tang Miên liền đứng lên khỏi ghế nhỏ.

Trước khi biến thành tang thi thì Tang Miên đã học được cách đi đường, sau đó trở thành tang thi mười mấy năm, tư thế đi đường lúc đầu bé học được đã sớm bị bé quên không còn một mảnh.