Chương 20

Túc Lê không thể đi được, xương cốt và kinh mạch cơ thể này quá yếu ớt, chỉ đi được hai bước, cậu hiểu rằng thay vì học đi, có lẽ cậu sẽ tốn nhiều thời gian để đả thông kinh mạch và rèn luyện xương cốt hơn, chí ít thì phải đạt được trình độ đi đường như trẻ con Nhân tộc.

“Bé con!”

Túc Lê lấy lại tinh thần quay đầu nhìn cha Túc cách đó không xa.

Cậu hơi lơ đễnh nên không cẩn thận khống chế sức lực ở hai chân, lảo đảo lắc lư ngã về phía trước, lần này cha Túc lập tức bay tới gắt gao ôm lấy bé con vào trong lòng.

Trên người cha Túc có một mùi thơm rất ấm áp, khi Túc Lê được ông ôm lấy sẽ cảm nhận được mùi hương này đang bao bọc lấy mình, cơ thể mệt mỏi nhanh chóng được thả lỏng.

“Bé con giỏi quá, chân có mệt không con?”

Cha Túc không biết nên miêu tả tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, từ ngày hôm qua ông đã rất kinh ngạc khi bé con bắt đầu nói chuyện, không ngờ rằng hôm nay bé con đã có thể được ăn sữa bột của Yêu tộc, lại còn tự mình học cách đi đường. Đây là những việc mà sau hai năm qua cha Túc chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng bây giờ nó đang diễn ra trước mắt ông.

Túc Lê có hơi mệt mỏi, thần hồn của cậu rất mạnh mẽ nhưng cơ thể này lại quá yếu.

Cậu chỉ thử dùng linh lực nối kinh mạch ở chân để đi đường mà đã mệt mỏi đến trình độ này.

Cha Túc không nghe được tiếng đáp lại của con trai, khi ông cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy bé con dựa vào ngực ông ngủ rồi.

“Cậu để đứa trẻ ngủ đi.” Bác sĩ Bạch nắm lấy tay con non: “Con non khiếm khuyết bẩm sinh có thể khôi phục được đã là kỳ tích rồi.”

“Chuyện này là sao? Tình trạng bây giờ của thằng bé là bình thường ư?” Cha Túc ôm đứa trẻ nói: “Mới mấy hôm trước thằng bé không thèm ăn cơm hay nói chuyện, sao hôm nay lại…”

“Vẫn có tình huống con non khiếm khuyết bẩm sinh khôi phục lại bình thường, nhưng cần phải rèn luyện và nỗ lực cố gắng rất nhiều.” Bác sĩ Bạch đẩy đẩy chiếc kính trên mũi: “Từ khi sinh ra yêu quái đã là tồn tại có thể câu thông thiên địa, giống như cậu con trai nhỏ của cậu mới hai tuổi đã có thể sử dụng linh lực, nhưng con non khiếm khuyết bẩm sinh lại khác hoàn toàn, bọn chúng không được thiên địa linh khí sủng ái, linh mạch bẩm sinh đã bị tàn phế. Đa số trường hợp đều giống Túc Lê. Con non Yêu tộc bình thường khác trong một năm đã có thể nói chuyện, nhưng những con non khiếm khuyết có thể tốn 10 năm hoặc 20 năm để phát triển linh trí.”

Bác sĩ Bạch xoa đầu con non, hiền lành nói: “Nhưng đứa trẻ này lại khác biệt, thằng bé bắt đầu có dấu hiệu trưởng thành, chỉ là hơi chậm một chút, các người phải kiên nhẫn ở bên chỉ dạy bé. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Cha Túc gật gật đầu, bé con như vậy đã rất tốt rồi!

Bác sĩ Bạch cười cười thu hồi bàn tay lại, đột nhiên ông ta thấy trong đám lông tóc xù xù của con non lộ ra vài sợi tóc vàng nhạt.

“Sao vậy?” Cha Túc chú ý tới ánh mắt nghiêm túc phía sau cặp kính của bác sĩ Bạch, tay ông ta đang xoa xoa lấy tóc trên đầu con non. Cha Túc nhìn chỗ tay bác sĩ thì thấy chỗ đó có phần hơi trắng.

“Đây là? Thần Loan Điểu?” Cha Túc không khỏi kinh ngạc thốt lên, bên trong tộc Thần Loan Điểu có nhiều người lông trắng, chẳng lẽ đứa trẻ của ông kế thừa huyết mạch của vợ?

Trong mắt bác sĩ Bạch của hiện lên tia nghi hoặc.

Màu sắc số lông tóc này không hoàn mỹ như lông chim của Thần Loan Điểu lắm, phần đuôi tóc còn có màu đỏ thẫm, dường như có dấu hiệu phản tổ.

“Có lẽ đứa trẻ này sẽ tốt hơn.” Bác sĩ Bạch cười cười, nhưng mà vẫn có khả năng là ông ta nhìn nhầm.