Cha Túc kích động hỏi: “Thằng bé sẽ hết bệnh sao?”
“Hiện tại khó mà nói được, nhưng dựa theo tình huống trước mắt thì có khả năng rất lớn sẽ tốt hơn.” Bác sĩ Bạch mỉm cười, ánh mắt nhìn Túc Lệ càng hiền lành hơn: “Đây là chuyện tốt, không chừng tình trạng của Túc Lê sẽ tốt hơn.”
Việc kiểm tra của bác sĩ không tốn quá nhiều thời gian, sau đó đi với cha Túc đến phòng khác nói chuyện, đến giữa trưa anh trai Túc Úc dỗ em trai ngủ xong thì đến phòng đọc sách, nói là muốn bế quan chuẩn bị kiểm tra nên không muốn ai đến quấy rầy. Cha Túc đành tạm thời giao Túc Lê cho “người khác” chăm sóc.
Túc Lê thấy cha Túc và bác sĩ Bạch qua bên kia nói chuyện, dường như bọn họ đang trao đổi vấn đề ăn uống và thuốc của cậu. Lúc này Túc Lê mới dời tầm mắt lên “người” cha Túc để lại. Trong khoảng thời gian Túc Lê không tỉnh táo cũng có chút ký ức về “người” này, cậu nhớ sẽ có trường hợp cha Túc đi làm và anh trai không ở nhà, “người” này sẽ nhận công việc chăm sóc hai anh em cậu, bọn họ gọi “người” này là bảo mẫu.
Túc Lê ở với bảo mẫu một lúc, sau đó sử dụng linh lực đẩy quả bóng xốp dưới đất lăn xuống gầm sô pha, bảo mẫu lập tức chú ý thấy quả bóng xốp đã lăn xa thì đi theo nhặt về.
Lúc sử dụng linh lực Túc Lê đã cảm giác được cơ thể trở nên nặng nề, lúc đầu khi cơ thể cậu cũng đã cảm nhận được nhưng ngày hôm qua sau khi cậu tỉnh lại thì thấy tinh lực của bản thân rất nhiều nên không để ý vấn đề này…
Kinh mạch của Túc Lê đã bị tắc nghẽn, đây là vấn đề của thể chất.
Túc Lê bình tĩnh rồi thử luyện tập vận dụng linh lực đẩy quả bóng xốp.
Cứ lặp lại mấy lần, “bảo mẫu” vẫn đi theo nhặt bóng về.
Dáng người “bảo mẫu” khá giống con người, nhưng hành vi cử chỉ lại lặp đi lặp lại liên tục.
Trong nhà có rất nhiều thứ kỳ lạ, người nhà chưa bao giờ sử dụng linh lực trước mặt Túc Lê, cậu đành xem “bảo mẫu” này giống chiếc TV LCD thần kỳ kia. Nếu nói là giống người thì trông “bảo mẫu” giống con rối do tu sĩ Nhân tộc điều khiển mà kiếp trước Túc Lê từng gặp.
Trong phòng khách chỉ còn Túc Lê và bảo mẫu, cậu có hơi động lòng, xung quanh không có ai khác….
Túc Lê cúi đầu nhìn xuống chân của mình, nếu cậu cẩn thận triển khai linh lực, không chừng sẽ thành công.
Bên ngoài phòng, Phong yêu yên lặng đáp xuống ban công, gã đứng dán người vào tường, liếc mắt nhìn cảnh tượng trong phòng khách.
Trên tấm thảm lông có một con non xinh đẹp đang ngồi, cách đó không xa có một con rối đang đứng. Trên người con rối này thuật pháp của Túc Thanh Phong, chỉ cần gã đến gần thì sẽ bị con rối phát hiện.
Trận pháp của nhà họ Túc không dễ tiến nhập, sau khi bọn họ phát hiện tối hôm qua có người lẻn vào nhà thì đã củng cố trận pháp trong nhà lên rất nhiều. Lúc nãy Phong yêu chỉ muốn nhìn xem tình huống trong nhà, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị Túc Thanh Phong phát hiện. May mắn gã là Phong yêu nên mới có thể tìm được sơ hở để trốn vào được.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, hôm qua Phong yêu chạy trốn nhanh, sau khi trở về gã mới cẩn thận nhớ lại các chi tiết chuyện này rồi phát hiện điểm quan trọng. Tối qua mảnh vỡ phát ra ánh sáng kỳ lạ, lúc gã đến gần tay con non đó vô tình chạm vào mảnh vỡ nên mới phát sinh chuyện kỳ lạ.
Có lẽ Phong yêu đã đoán đúng, cơ hội độ kiếp của gã nằm trên người con non Yêu tộc này.
Phong yêu đang muốn tìm biện pháp đến gần con non này thì đột nhiên nhìn thấy bé con tiểu yêu vịn lấy ghế sô pha rồi run rẩy đứng lên.
Ánh mắt Phong yêu dừng lại tập trung trên người con non, dường như bé có hơi cố sức, bàn tay bụ bẫm nhỏ nhắn nắm chặt lấy sô pha, sau đó lảo đảo lắc lư đi về phía trước hai bước.