Lần đầu tiên Thẩm Từ chăm con nít, anh sợ không nuôi nổi cậu bé, vội vàng vươn tay xuống chỗ dưới mũi Toái Toái để thăm dò. Sau khi xác nhận là cậu còn thở, Thẩm Từ khẽ thở phào.
Toái Toái nằm trong chăn ngứa mũi, cậu hắt xì khe khẽ, mơ màng mở mắt ra.
“Anh, anh ơi?”
Giọng sữa non nớt còn lè nhè do buồn ngủ vang lên, Toái Toái giơ tay dụi mắt, ngơ ngác định ngồi dậy. Thẩm Từ không ngờ là mình lại làm cho cậu thức, anh gương gạo ho khan, “Đừng ngồi dậy, em mau ngủ đi.”
Lúc này Toái Toái mới vùi đầu vào gối, đã hoàn toàn nhắm mắt lại, mơ màng không tỉnh táo mà rằng, “Em không ngủ, em chưa ăn, chưa ăn bánh kem…”
Thẩm Từ khoanh tay buồn cười, thầm nói em chỉ biết nhớ tới bánh kem. Nhưng khi thấy Toái Toái đang nằm ngủ lại, anh nhếch môi để một ngọn đèn ngủ rồi đi ra ngoài.
Thẩm Từ lại nằm xuống sofa, anh nghĩ tới Toái Toái, khẽ kêu rên một tiếng, cảm thấy nhà mình vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Tuy là Toái Toái không thích dùng bình sữa nhưng vẫn phải có chứ nhỉ? Lỡ như cậu muốn dùng mà không có thì sao?
Còn áo ngủ nữa, hôm nay Toái Toái mặc áo của Thẩm Từ, không vừa người, vừa rộng vừa hở, trông có vẻ đáng thương. Thẩm Từ cảm thấy bản thân không phải người xấu tính, anh có thể mua mấy chục bộ đồ ngủ mà?
Còn có đũa nữa…
Toái Toái càng nghĩ càng khó ngủ, anh nhìn ánh trăng soi ngoài cửa sổ, hoàn toàn không buồn ngủ, anh chạy tới ban công gọi điện thoại.
“Alo?”
Người quản lý bị đánh thức khi đang chìm trong mộng đẹp, anh ta cứ tưởng ông trời con này lại gặp chuyện gì, bèn vội bắt máy, ai ngờ ông trời con họ Thẩm lại nói những câu lạ lùng.
“Anh Trịnh, anh nói xem trẻ con có nên dùng đũa tập ăn không?”
Người quản lý Trịnh với vẻ mặt đen sì oán hận nhìn điện thoại, anh ta gầm lên như thể sắp suy sụp đến nơi, “Thẩm Từ, mẹ kiếp, cậu có xem xem bây giờ là mấy giờ không?”
Thẩm Từ đứng ở tòa nhà cao tầng nhìn ra xa, anh nhận ra đèn neon nhấp nháy, ánh trăng sáng ngời bên ngoài.
Thẩm Từ xác nhận cuộc sống về đêm trong thành phố mới bắt đầu rồi, anh mới đáp, “Bây giờ không phải chỉ mới nửa đêm thôi hả, anh mau nghĩ cho tôi đi, tôi có nên mua đũa tập ăn không?”
Người quản lý, “…”
Lần này quản lý không phát hỏa được nữa, anh ta thầm nghĩ dẫu sao thì cũng dậy rồi, bèn ngồi dậy xoa đầu đáp, “Cậu mua cái đó làm gì, bây giờ cậu vẫn không biết dùng đũa à?”
Thẩm Từ lạnh lùng a một tiếng, định phản bác thì chợt nhớ ra mình gọi điện thoại cho người ta để nhờ người ta giúp đỡ, anh đành phải hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
“Tôi mua cho Toái Toái, tay em ấy nhỏ quá, hôm nay bọn tôi ăn cơm, tôi thấy anh ấy không đυ.ng vào chiếc đũa được.”
Nghe Thẩm Từ nhắc tới Toái Toái, vừa hay cơn tức trong bụng trồi lên, quản lý lập tức có cơ hội phun ra.
“Nói tới chuyện này, tôi hỏi cậu, tại sao hôm nay cậu bế đứa bé đi để tổ chương trình gọi điện thoại cho tôi như đòi mạng vậy! Lúc đó tôi ứa cả mồ hôi lạnh, cứ tưởng cậu mặt lạnh trở mặt ngay trong chương trình, còn dọa đứa bé khóc, tôi còn nghĩ xem nên gỡ hot search cho cậu bằng cách nào đây.”
Tuy là Thẩm Thiệu Cảnh sẽ trả tiền cho cái hot search đó nhưng đó là tiền thơm nức mũi, người quản lý nhìn mà lòng chua xót không thôi. Ai ngờ sau khi nghe xong, anh ta thấy sự thật còn lạ lùng hơn, thế mà Thẩm Từ lại bế đứa bé về nhà mình?