Chương 27

Nhìn quần áo chất đống trên sô pha, Thẩm Từ bình tĩnh cầm quần áo lên, mặt không đỏ tim không đập nhanh, sau đó anh ném vào tủ của mình.

“Nào, em tới đây ngồi đi, xem phim hoạt hình một lát trước, anh nấu cơm xong sẽ gọi em tới.”

Toái Toái ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, cậu ngẩng đầu bắt đầu xem TV.

Có tiếng cắt gọt và tiếng xèo xèo vang lên trong phòng bếp, từng luồng khí hơi nóng tỏa ra. Trình độ nấu ăn của Thẩm Từ ở mức bình thường, anh chỉ có thể nấu chín thức ăn, may mà cà chua xào trứng là món đơn giản, anh nấu trông cũng tạm được.

Thẩm Từ đem sữa và món xào tới, anh khẽ ho khan rồi dẫn Toái Toái tới ăn cơm. Toái Toái lập tức dứt khoát không xem phim hoạt hình nữa, cậu chạy chậm tới gần bàn, kiễng chân vịn lên mép bàn, khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cậu há miệng thốt lên một tiếng ồ.

Thẩm Từ nhìn vẻ kinh ngạc cường điệu của Toái Toái, anh vui vẻ hài lòng tới nỗi nhếch môi mỉm cười, bế cậu bé lên ghế rồi nói:

“Em ăn đi.”

Toái Toái cầm bánh bao được hấp lại, cầm đũa ăn cơm nhưng không thành thạo cho lắm, cậu ăn cơm mà miệng dính đầy nước canh, quai hàm phồng lên, vừa nhìn là biết bữa cơm này rất ngon.

Nhưng tuy là nhìn như thể Toái Toái ăn rất nhiều thực chất cậu chỉ gắp vài đũa là đã no rồi, cậu cầm chén uống sữa, ăn no căng cả bụng. Toái Toái xoa xoa bụng, cậu đặt đũa xuống rồi nói, “Em ăn no rồi.”

Những món ăn còn lại do Thẩm Từ giải quyết, gương mặt lạnh của anh luôn khiến người khác hiểu lầm anh là người kén cá chọn canh, khó mà hài lòng, nhưng thật ra anh không hề như thế. Anh ăn thức ăn còn dư của Toái Toái mà không hề kêu ca, chỉ vài đũa là vét sach.

Thẩm Từ rửa mặt cho Toái Toái xong, anh lục tìm xem có quần áo nào con nít mặc được hay không, lúc này, anh nhận được cú điện thoại từ tổ chương trình. Thẩm Từ cau mày, mặc dù anh không thích bọn họ, cảm thấy bọn họ không quan tâm tới Toái Toái nhưng nghĩ ngợi một lát thì vẫn bắt máy.

Sau khi nói qua loa với bọn họ mấy câu, Thẩm Từ ôm lấy Toái Toái đang ngủ, quay về phòng ngủ.

Nhìn tên nhóc vùi đầu vào gối, khẽ nhếch môi nhỏ hô hấp đều đều, Thẩm Từ khoanh tay, anh cụp mắt thở dài khe khẽ.

Thẩm Từ kéo chăn cho Toái Toái, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Khi Thẩm Từ trang hoàng căn hộ này, anh không nghĩ đến chuyện có khách ngủ lại ở đây, phòng ngủ thứ hai được anh thông thẳng với phòng khách, vậy nên bây giờ trong cả căn nhà chỉ có một chiếc giường trong phòng ngủ chính mà thôi.

Anh nhường phòng ngủ cho Toái Toái, từ tối hôm nay, Thẩm Từ ngủ ở đâu là một vấn đề. Nhưng vừa rồi Thẩm Từ đã thu dọn ghế sofa, anh cầm chăn nằm xuống sofa mà ngủ.

Thẩm Từ lấy tay gối lên sau gáy, anh nhìn trần nhà tối om, trong phòng ngủ còn có một chú bé biết thở, lòng anh cứ thấy hơi mơ màng.

Có thêm một người nhỏ xíu như thế, hình như căn nhà này trở nên náo nhiệt hơn.

Lúc trước, khi Thẩm Từ về nhà, anh chỉ gọi thức ăn ngoài ăn qua loa cho xong, rời lướt web gϊếŧ thời gian, không giống hôm nay. Anh vừa vội vã nấu cơm pha sữa, cứ cảm thấy lộn xộn cả lên.

Nhưng mà… Thẩm Từ mở to mắt, anh không còn buồn ngủ nữa, anh thầm nghĩ hóa ra cuộc sống như thế cũng không đáng ghét cho lắm. Thẩm Từ trằn trọc một lát, nhìn ra cửa sổ tối om, bỗng nhiên anh xoay người ngồi dậy chạy tới phòng ngủ thăm Toái Toái.