Chương 26

Giai đoạn đầu thì không có vấn đề gì, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn sẽ bị chỉ trích, mắng bọn họ tới đây để làm dáng. Trước đó, phó đạo diễn lo lắng chuyện Thẩm Từ không phối hợp, nhưng bây giờ xem ra anh rất quan tâm tới Toái Toái, rất có tư thế của người làm anh.

Phó đạo diễn nghĩ thế, anh ta bèn khoát tay nói với Tiểu Phùng, “Tạm thời cô đừng xen vào chuyện này, ngày mai tôi liên lạc với người quản lý của Thẩm Từ, hỏi tình hình của Thẩm Từ và Toái Toái.”

Mặc dù trông Thẩm Từ có vẻ không đáng tin nhưng dẫu sao cũng là một người lớn, chăm sóc một đứa bé là không thành vấn đề, Tiểu Phùng hết cách chỉ đành gật đầu, bỏ đi trong sự khó chịu.



Trên nền trời đen, nhiều ngôi sao lóe sáng, ánh trăng trong màn đêm như màn lụa trắng trải khắp mặt đất, khiến cả đêm sáng rực.

Thẩm Từ ôm lấy Toái Toái dựa vào vai mình sắp ngủ say rồi, hắn đỡ lấy đầu Toái Toái, cơ bắp trên cánh tay anh cứng đờ, anh chầm chậm cất bước nhẹ nhàng, nhanh nhẹn tới phòng ngủ.

Sau khi đặt Toái Toái nằm xuống chăn, Toái Toái đứng bên cạnh thở phào.

Vốn là Toái Toái không muốn bế đứa bé này về nhưng sau khi ghi hình xong, anh bế quen tay, đến khi anh hoàn hồn thì anh đã bế Toái Toái tới nhà mình rồi. Khi đó Toái Toái dựa vào l*иg ngực anh, còn ngơ ngác nhìn anh.

“Anh ơi, chúng ta đi đâu thế?”

Thẩm Từ nhíu mày nhận ra mình đã ghi hình xong, chắc là phải giao Toái Toái cho tổ chương trình hoặc người nhà của cậu. Thế là anh lại ấn thang máy đi xuống, định đưa Toái Toái về.

“Ai ở nhà tới đón em?”

Thẩm Từ cảm thấy đưa cậu bé tới tay cha mẹ thì tốt hơn, trời đã muộn rồi, Toái Toái về nhà vừa kịp lúc ăn cơm tối. Nhưng ai ngờ Toái Toái không có người nhà nghe Toái Toái nói là bà nội ở trên trời, cậu tới chương trình này để kiếm tiền, Toái Toái cúi đầu cụp mắt, anh im lặng một lúc lâu.

Có lẽ trông Thẩm Từ có vẻ lạnh lùng, Toái Toái hơi sợ, cậu túm quần áo anh rồi gọi anh.

Thẩm Từ đáp lại, thấy cửa thang máy đã mở ra, anh không để ý tới nó, lại quay người dẫn Toái Toái về nhà mình.

“Trời tối rồi, chúng ta về nhà nấu cơm thôi.”

Anh mở khóa vân tay, còn cúi đầu hỏi, “Em có đói không?”

Toái Toái đã vào phòng trước rồi, cậu nghe xong bèn lắc lắc cái cặp nhỏ, mỉm cười tít mắt, “Trong balo của em có sữa!”

Toái Toái nhìn cái cặp sách mà cậu đeo suốt cả trưa, biết đó là hành lý của Toái Toái sau khi rời khỏi nhà, anh cầm lấy rồi lấy một bình sữa bột ra. Chiếc cặp sách màu vàng của Toái Toái rất nhỏ, chỉ chứa được bình sữa thủy tinh trong suốt và một cái chén nhỏ dùng để ăn cơm.

Toái Toái chỉ vào chén, cậu nghiêm túc nói, “Trên chén của em có ngôi sao!”

Thẩm Từ nhìn lại, đúng là có thấy được vài ngôi sao trên vành chén. Nhưng anh vẫn nhíu mày, nhìn sữa bột, thầm nghĩ, sao uống sữa lại phải dùng bình sữa chứ?”

“Anh dùng bình sữa pha sữa được không?”

Toái Toái lắc đầu vỗ vào bát, “Em là người lớn, phải uống sữa bằng chén!”

Con nít luôn thích bắt chước người lớn, Toái Toái cũng thế, từ khi biết nhận thức, cậu đã không thích dùng bình sữa mà bắt chước bà nội ăn cơm bằng chén. Thấy Toái Toái kiên trì như thế, Thẩm Từ không ép nữa, dù sao thì trong nhà anh cũng không có bình sữa. Không chỉ thế mà trong nhà anh cũng thiếu thốn đủ thứ, không có chỗ trê sofa nữa là.