Trợ lý Tiểu Phùng đang kiễng chân lắng nghe, cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người, nghe Thẩm Từ nói như vậy, cô lập tức chống tay lên hông gào to, “Toái Toái sống với tôi mà, anh bảo Toái Toái nghe máy đi, cái tên này…”
Cô định chửi Thẩm Từ nhưng sực nhớ ra người này là ngôi sao to nhất trong chương trình, thật sự không thể đắc tội được, tiếng mắng tới bên mép Tiểu Phùng đành phải nuốt xuống. Thẩm Từ ở đầu dây bên kia nghe xong chỉ hừ nhẹ, anh gọi Toái Toái tới.
Có tiếng bước chân chạy chậm vang lên trong điện thoại, sau đó là tiếng nói non nớt của Toái Toái:
“Ai tìm em đó?”
“Toái Toái, là chị đây, em mau với nói Toái Toái là hôm nay em sẽ về nhà với chị đi, chị còn mua bánh quy cho em ở nhà này!”
Toái Toái khe a một tiếng, “Chị Tiểu Phùng, em sắp ngủ rồi, anh trai nói là con nít không được ra đường vào buổi tối.”
Cậu vừa nói xong, Thẩm Từ đã cầm điện thoại, “Nghe không, vừa rồi cậu nhóc gọi tôi là gì? Anh trai! Chị Tiểu Phùng, hai người bọn tôi có thân hay không, vừa nghe là biết ngay!”
Tiểu Phùng hít sâu một hơi mới không mắng tục. Sao lúc trước cô không nhận ra ngoài cái mặt đáng ghét ra thì miệng của Thẩm Từ này cũng đáng ghét nữa!
Mẹ! Dám giành đứa bé với mình!
Thế mà mình còn từng là fan của anh ta nữa!
Bây giờ Tiểu Phùng nhớ lại, lòng cô lại có cảm giác khó chịu.
Trong trận chiến giành đứa bé này, cuối cùng đã kết thúc với sự thất bại của Tiểu Phùng. Hiện giờ cũng đã khuya rồi, ở bên kia đầu dây, giọng nói của Toái Toái đã trở nên lè nhè, như thể giây tiếp theo cậu sẽ lăn ra ngủ. Tiểu Phùng cũng không nỡ chọn lúc này làm phiền đứa bé, cô nhịn một lát, bấy giờ mới chọn nhường bước.
“Chị Tiểu Phùng, em ngủ đây, ngủ ngon ạ.”
Tiểu Phùng nghe tiếng nói non nớt nũng nịu trong điện thoại của Toái Toái, cô thở dài, không nhịn được mà mỉm cười.
“Toái Toái ngủ ngon, em mau đi ngủ đi.”
Thẩm Từ cầm điện thoại về, anh nhìn đôi mắt của Toái Toái đã híp lại mà còn cố gắng trợn to mắt, anh khẽ chậc một tiếng rồi bế cậu bé lên.
“Được rồi, cúp máy đi.”
“A! Cái tên &%#%$#%...”
Tiểu Phùng tức giận chống tay lên hông buông lời vàng ý ngọc một lát, tức giận tới nỗi suýt thì tóc dựng đứng cả lên.
Sau khi sửa tóc tai lại, Tiểu Phùng nhìn phó đạo diễn, “Phó đạo diễn, Thẩm Từ làm sao thế? Chẳng phải lúc trước anh ta là người thường chống đối người khác sao?”
Từ việc ký kết hợp đồng đến các quá trình tiếp theo của chương trình tạp kỹ này đều do phó đạo diễn nói chuyện với người quản lý của Thẩm Từ. Lần nào Thẩm Từ cũng ngồi cạnh như người ngoài cuộc, gương mặt lạnh lùng đáng ghét đó thể hiện rõ sự không cam lòng của anh.
Bao gồm cả lần phát sóng hôm nay, Thẩm Từ cũng đã từ chối ra mặt.
Nhưng sau đó thái độ của anh lại thay đổi, trở nên thoải mái hơn.
Phó đạo diễn xoa xoa cánh tay đau nhức, anh ta nói, “Làm sao tôi biết được, nhưng Toái Toái đi theo cậu ta cũng được, hai người là đối tượng hợp tác trong chương trình, ở chung với nhau để mau làm quen, sau đó lên chương trình sẽ không bị gượng ép.”
Mặc dù những bình luận trên màn hình ban nãy chứng minh hiệu quả phát sóng trực tiếp của tổ này rất tốt, nhưng dù gì thì Thẩm Từ và Toái Toái cũng không phải anh em ruột thịt, vẫn có khoảng cách và cảm giác lạ lẫm.