Chương 21

Lòng Thẩm Từ thầm nói, ai mà chán sống dám đắc tội anh?

Nhưng anh vẫn đáp lại, khẽ nhếch môi, anh im lặng một lát rồi mới nói tiếp, “Không phải anh muốn tìm đứa bé kia đó chứ?”

Rõ ràng là Thẩm Thiệu Cảnh hơi bất đắc dĩ, “Cái gì mà “đứa bé kia” chứ, đó cũng là em trai của em mà…”

Từ trước tới nay, bọn họ không bao giờ nhất trí trong vấn đề này.

Thấy anh cả lại bắt đầu lải nhải, Thẩm Từ nhắm mắt lại, ngắt lời anh trai, “Em biết rồi, anh sắp đi thì nên đi đi, bên phía em còn đang ghi hình, không thể đi được.”

Thẩm Thiệu Cảnh hít một hơi, dặn anh đừng để quá mệt mỏi, chợt thấy anh đã cúp máy rồi. Trợ lý đã cầm vé máy bay chờ sẵn, sau khi Thẩm Thiệu Cảnh gọi điện thoại xong, trợ lý vội vàng bước tới, “Tổng giám đốc Thẩm, ngài vào chưa?”

Thẩm Thiệu Cảnh gật đầu được người trong sân bay vây quanh, đi vào lối VIP.

Trong hai năm nay, Thẩm Thiệu Cảnh xuất cảnh nhập cảnh mấy trăm lần, người trong sân bay đã quen với người khách này rồi, chỉ cần anh ta vừa xuất hiện là bọn họ lập tức phái chuyên gia tới đón.

Không chỉ thế, Thẩm Thiệu Cảnh còn đi máy bay riêng đi đi lại lại vài lần, nơi anh ta tới luôn là một thành phố nhỏ ở vùng ven biển tại Mỹ.

Những người biết chút chuyện đều hiểu, Thẩm Thiệu Cảnh vẫn chưa bỏ cuộc trong việc tìm kiếm người em trai đã mất tích. Nhưng đã qua ba năm rồi, gần như tất cả mọi người đều cho rằng cậu chủ nhỏ này chẳng còn sống.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm của ba năm trước vẫn còn là một đứa bé còn nằm trong tã, không có năng lực sống sót. Ở nước ngoài đủ loại người thượng vàng hạ cám, trong hoàn cảnh lộn xộn như thế thì làm sao một đứa bé có thể sống được.

Nhưng Thẩm Thiệu Cảnh rất kiên trì, mặc dù vì chuyện này mà anh ta và Thẩm Từ đã cãi nhau nhiều lần, nhưng anh ta vẫn chưa từng bỏ cuộc trong việc tìm kiếm em trai.

Lần này anh ta ra nước ngoài đột xuất, ngoài chuyện của công ty thật sự có sổ sách trục trặc ra, đa phần là vì bên phía đó lại điều tra được tin tức, nói là ở nước ngoài có một gia đình nhận một đứa bé người Hoa về nuôi vào ba năm trước, vừa hay khớp với thời gian cậu chủ nhỏ mất tích.

Thế là Thẩm Thiệu Cảnh vội vã leo lên máy bay, chỉ kịp gọi điện thoại báo cho Thẩm Từ như thế thôi.



Dưới tán cây loang lổ bóng nắng, Thẩm Từ đứng tại chỗ, anh cụp mắt chẳng biết đang nghĩ gì, sau một lúc lâu mới quay về cửa hàng.

Toái Toái vẫn còn đang ngồi gặm bánh trên ghế, kem dính đầy quanh miệng, thấy anh trai đã quay lại, cậu ngơ ngác chớp chớp mắt.

Toái Toái ngậm bánh trong miệng, quai hàm nhô ra, cậu quên cả nuốt, ngửa đầu nhìn Thẩm Từ, “Ôi, sao, sao anh lại đi vào từ bên ngoài?”

Thẩm Từ cố gắng nghe được cậu đang nói gì, anh chỉ biết thở dài, búng tay vào lọn tóc xoăn của cậu. E là vừa rồi tên nhóc này không nghe câu mình nói là phải ra ngoài nghe điện thoại rồi.

Toái Toái bị búng vào tóc, cậu vội vươn tay che đầu không cho Thẩm Từ đυ.ng.

Thẩm Từ hừ nhẹ, anh không so đo với cậu, bèn đặt điện thoại lên bàn rồi nói, “Vừa rồi anh ra ngoài nghe máy, bây giờ anh đi WC đây, em phải nhớ là ngoan ngoãn chờ anh quay lại đấy.”

Toái Toái vội vàng gật đầu, ngẩng mặt nhìn bóng lưng Thẩm Từ khuất dần sau ngã rẽ. Cậu xoa bụng, bé Toái Toái với cái bánh ngọt nằm trong dạ dày chống cằm ngồi tại chờ Thẩm Từ.