Chương 20

“Em có thấy nóng không, có cần lau mồ hôi không?”

Thời tiết vào một buổi chiều cuối xuân vẫn còn oi nồng, mặc dù Toái Toái được Thẩm Từ bế suốt dọc đường nhưng vì nắng nôi nên mồ hôi vẫn túa ra trước trán, nghe thế, cậu vội vàng gật đầu.

Cậu nghiêng mặt, ngoan ngoãn ngửa mặt ra chờ Thẩm Từ lau giúp mình. Thẩm Từ mở chiếc khăn ra rồi đắp lên mặt Toái Toái, nhẹ nhàng xoa xoa lau sạch mồ hôi cho cậu.

“Được rồi, em không đau chứ?”

Thẩm Từ cố ý lau thật nhẹ, còn anh lau mặt thì luôn lau thật mạnh, nếu không sẽ không sạch. Nhưng Toái Toái còn là một đứa bé, chắc chắn anh không thể lau mạnh như vậy được.

Thẩm Từ cảm thấy mình làm được khá tốt, anh gật đầu thầm hài lòng. Lọn tóc xoăn trên trán bị lau rối bời rủ xuống trước mắt,Toái Toái mơ hồ trong chốc lát, mặt cậu ửng hồng vì được lau, mãi mà chưa hoàn hồn được.

Cậu giơ bàn tay nhỏ vén tóc lộ ra hai mắt, lắc đầu nhìn Thẩm Từ.

“Không đau ạ.”

Chỉ là hơi hoang mang thôi.

Dân cư mạng xem phát sóng câm nín trong chốc lát, nhìn Toái Toái với mái tóc rối bời, dù là fan của Thẩm Từ cũng suýt thì không nhịn được muốn bạo lực mạng anh.

[Tôi sắp điên mất thôi, cách lau này không khác gì cách mẹ lau mặt cho tôi lúc trước cả.]

[Hay là Toái Toái chạy đi, không cần ghi hình nữa cũng được!]

[Thẩm Từ anh cẩn thẩn chút dùm em được không? Anh xem anh làm gì gương mặt của con trai xinh xắn nhà em kìa, có khác gì dân chạy nạn đâu hả?]

Nhưng người trong cuộc Toái Toái vẫn ngồi nghiêm mặt ngơ ngác, Thẩm Từ cũng là một tên thẳng tính sở hữu thẩm mỹ thô, hai người nhìn nhau một lát, không phát hiện có vấn đề gì xảy ra.

Thế là hai người ngồi trong quán đợi chiếc bánh dâu do người phục vụ mang đến trong ánh mắt khác thường của cô gái ngồi bàn bên.

“Wao!”

Chiếc bánh nhỏ vừa được đặt lên bàn, hai mắt tròn của Toái Toái không thể rời mắt đi đâu được nữa, cậu mở to mắt không nỡ nháy mắt lần nào.

“Hoàn hồn!”

Thẩm Từ huơ tay trước mặt Toái Toái, đưa muỗng cho cậu. Cậu cầm lấy muỗng múc một miếng nhỏ rồi run run đưa cho Thẩm Từ.

“Anh ăn trước!”

Thẩm Từ không thích mấy thứ ngọt ngào beo béo, anh khẽ nhíu mày định từ chối, nhưng khi thấy đôi mắt mong chờ kia, anh lập tức im miệng, khẽ ừ một tiếng rồi ăn miếng bánh.

Vẫn rất là ngán, Thẩm Từ thầm nghĩ, nhưng ngọt hơn lúc trước một tí. Anh khăn giấy lau khóe miệng qua loa, lại nhìn Toái Toái đang múc bánh ngọt, há miệng nhỏ ăn bánh một cách ngoan ngoãn như thế, anh khẽ nhếch môi mỉm cười.

Có một người em trai – Thẩm Từ dựa vào ghế mà nghĩ, đứa em trai này có rất đáng yêu nữa.

Thẩm Từ đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình không cách nào thoát ra được, một tiếng chuông điện thoại dồn dập kéo anh về với thục tai.

Nhìn cái tên trên màn hình, khóe môi nhếch lên từ từ hạ xuống, anh nói với Toái Toái rồi đi ra ngoài, tiện thể dặn dò người quay phim vài câu, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Người quay phim chỉ quay bóng lưng của Thẩm Từ, sau đó xoay người lại quay Toái Toái ăn bánh.

Thẩm Từ mở cửa ra, không khí oi bức bên ngoài ập tới.

Thẩm Từ bắt máy, anh đi tới chỗ dưới tán cây, khẽ nói, “Có chuyện gì à?”

Một giọng nam trầm vang lên ở bên kia đầu dây, “Tiểu Từ, sổ sách của công ty nước ngoài có vấn đề, hôm nay anh phải bay ra đó xem sao, anh cả không ở trong nước, em tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu bị ấm ức cũng không cần phải nhịn, nhà chúng ta có thể đắc tội người ta được.”