Chương 11

Thẩm Từ khoanh tay miễn cưỡng nhìn anh ta, “Tất cả đều là thứ tôi cần mặc, đặt trên sofa là dễ tìm nhất.”

Người quản lý tức giận đau cả não thở hồng hộc vài hơi, anh ta bưng trán, suýt thì lên cơn đau tim.

Thẩm Từ vươn vai, dựa vào tường rồi nhìn đồng hồ, anh tốt bụng nhắc nhở, “Không trang điểm là sẽ muộn đấy.”

Lúc này quản lý mới hoàn hồn, vội vàng đón thợ trang điểm Tiểu Dĩnh vào nhà, để cô trang điểm cho Thẩm Từ. Nhân lúc Thẩm Từ trang điểm, quản lý khuyên nh3 mãi mới khiến anh đồng ý cho anh ta đặt một con ngựa gỗ nhỏ trong nhà.

Mặc dù đặt ở góc tường nhưng thể tích của chú ngựa gỗ nhỏ này rất to, có thể thấy được, vừa nhìn là biết chuẩn bị cho con nít chơi, lại khiến một dấu vết không thuộc về Thẩm Từ xuất hiện trong căn nhà này. Thẩm Từ nhìn chằm chằm con ngựa một lát, anh càng nhìn càng thấy gai mắt.

Như thể lãnh thổ của Thẩm Từ bị xâm chiếm, có thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, nhận thức này khiến Thẩm Từ rất khó chịu.

Thẩm Từ nghiêng đầu nhắm mắt, giả vờ như không thấy.

Gió xuân mát mẻ phất qua, ánh nắng mặt trời sau giờ trưa lại càng chói chang ấm áp, khi chiếu vào người khác có thể khiến người ta thoải mái tới nỗi sắp tan chảy.

Toái Toái cầm một que kẹo hình cầu vồng, được chị Tiểu Phùng dẫn đi tới chỗ biển báo nhà ga. Tiểu Phùng nhìn vị trí, cô xác nhận mình không đi nhầm chỗ rồi mới ngồi xuống nói với Toái Toái, “Toái Toái còn nhớ chúng ta tới đây làm gì không?”

“Chúng ta chờ ai đó.”

Trước đó, lúc ở nhà, Tiểu Phùng đã dặn dò Toái Toái rồi. Thấy sắp đến giờ, cô không nói gì nữa, vội vàng lùi ra trước. Thợ chụp hình đã đứng một bên theo sự sắp xếp của chương trình, một mình Toái Toái đứng ở đó, ngoan ngoãn chờ phụ huynh thực tập của mình tới đây.

Cậu bé đeo chiếc cặp sách màu vàng nhạt, nhìn que kẹo mình cầm, đứng lâu tới nỗi thấy hơi mệt. Cậu giẫm chân vài cái, nâng cằm ngồi xổm xuống bên đường, nhìn từ xa trông không khác gì một cái nấm màu vàng nhỏ bé rúc ven đường.

Từ đêm qua, Toái Toái biết là mình tới đây làm vật hy sinh cho chương trình này.

Toái Toái là một vật hy sinh trong chương trình dành cho trẻ em, cậu để ý là sau khi mình gia nhập, cậu sẽ làm nền cho những đứa bé khác, là người không có cảm giác tồn tại trong chương trình theo lời dân cư mạng.

Tình tiết trong đầu Toái Toái rất lộn xộn, thậm chí có nhiều cái cậu không hiểu là gì. Nhưng cậu biết vật hy sinh là người xui xẻo.

Toái Toái nhướng mày, thầm nghĩ mình không nên làm vật hy sinh.

Cậu phải kiếm nhiều tiền để đi gặp bà nội, làm vật hy sinh sẽ không thể kiếm tiền được!

Toái Toái ngồi xổm một lát, cậu thấy mệt, đang chuẩn bị chống tay lên gối đứng dậy. Cậu chưa đứng vững đã có một con chó vàng thè lưỡi chạy nhanh từ phía con đường đối diện về phía này.

Chỉ trong chốc lát, chú chó chạy tới gần bên chân Toái Toái, chạy quanh người cậu rồi cúi đầu liếʍ kẹo.