Chương 10

Nhất là một số phỏng vấn tương tác qua lại, đó là những lúc Thẩm Từ càng bị bôi đen nhiều hơn. Thế nên người quản lý chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn chương trình dành cho trẻ em “Bé bi tới rồi” này.

Trọng tâm chính của chương trình này là sự ấm áp chữa lành, trong chương trình mời tổng cộng năm gia đình, áp dụng kết hợp ghi hình trực tiếp và quay phim lại, để thể hiện đầy đủ sự tương tác ấm áp giữa những em bé dễ thương và cha mẹ của chúng.

Người quản lý chú ý tới vị trí cha mẹ thực tập trong đó.

Năm gia đình, có hai tổ là tổ hợp giữa phụ huynh thực tập và em bé.

Vốn là có rất nhiều yêu thích, các bậc phụ huynh mới sẽ gặp rất nhiều chuyện hài hước, luống cuống tay chân khi ghi hình, đó cũng là một điểm quan trọng trong tiết mục.

Sau khi khảo sát chương trình về mọi mặt, người quản lý bèn quyết định chọn tiết mục này thay Thẩm Từ.

Anh ta đã chọn vị trí cho Thẩm Từ trong chương trình rồi, tổ hợp anh đẹp trai lạnh lùng và em bé đáng yêu, hai hình tượng tương phản mãnh liệt này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người ta. Chỉ cần Thẩm Từ biết kiềm chế trong lúc ghi hình, chắc chắn sẽ có thể xoay chuyển hình tượng của anh trong mắt người qua đường.

Nhưng quản lý mơ đẹp quá, không ngờ Thẩm Từ không định phối hợp!

Người quản lý rầu rĩ đắng lòng, thầm nói ông trời con này còn làm người ta đau đầu hơn cả con nít.

“Chiều nay bắt đầu quay từ cửa nhà cậu, lỡ như camera vô ý quét tới chỗ phòng khách nhà cậu, chắc chắn đám anti fan kia sẽ soi mói đủ điều, khi ấy cậu sẽ đẩy lên hot search theo hướng tiêu cực. Hơn nữa, nhà cậu to như thế, làm sao không chừa một phòng để đặt đồ chơi được chứ?”

Thẩm Từ giương mắt liếc nhìn căn nhà của mình, lạnh lùng nói, “Không được, ở đâu cũng không được.”

Người quản lý nghĩ tới phòng khách như ổ chóa trong nhà Thẩm Từ, anh ta không nhịn được cười ha ha.

Thẩm Từ lúc nào cũng chường cái mặt lạnh lùng “đừng động vào ông, ông đây có thói sạch sẽ”, nhưng thật ra anh lười tới nỗi quần áo bẩn còn không thèm bỏ vào máy giặt đồ.

Ví dụ như bây giờ, người quản lý không cần đoán cũng biết chắc chắn là Thẩm Từ lau khăn xong sẽ ném qua một bên, lần sau muốn dùng thì lấy ra.

Chưa gọi điện thoại xong là người quản lý đã đứng trước cửa nhà Thẩm Từ, anh ta vội vàng gõ cửa nhà ông trời con này. Thẩm Từ mở cửa cho anh ta mà khí lạnh un ùn ùn khắp người, anh còn cảnh cáo:

“Anh đừng đυ.ng vào đồ của tôi.”

Người quản lý nhìn đống quần áo chất chồng thành núi trong phòng khách, khóe môi co quắp mà không nhịn được.

“Tôi muốn đυ.ng vào nhưng mà cậu nhìn số quần áo của mình đi, tôi chẳng biết phải ra tay từ đâu cả!”

Người quản lý tận tâm hết nước hết cái, run rẩy chỉ vào đống quần áo kia, “Sao cậu không cất vào tủ quần áo? Tủ quần áo nhà cậu chỉ để chưng cho đẹp thôi hả?”