Chương 2

Nhìn An Khả Lăng cứ vậy mà ném mình ở lại trong phòng, còn cậu ta thì bỏ ra ngoài. An Nhu có chút đau đầu, hai tay khẽ day trán, bất đắc dĩ không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ có thể gấp lại giáo án, thu dọn đồ đạc của mình... Tên học trò đang trong cái tuổi phản nghịch đã đi rồi, anh còn ở lại đây làm cái gì a? Buổi chiều tối hôm nay coi như mất công bắt xe từ trường đến đây.

Khi quản gia nhìn thấy An Khả Lăng ông cũng không cảm thấy lạ, dù sao chuyện như này vẫn xảy ra liên tục. "Cậu chủ, ra ngoài sao?"

An Khả Lăng ậm ừ một tiếng, lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay. " Chú Lý này, tôi khá hài lòng với gia sư ngày hôm nay nhưng mà bây giờ tôi có hẹn với bạn, bảo anh ta ngày mai hãy đến. Còn có, chuyện này không cần nhắc lại với mẹ tôi, khẻo bà ấy lại không vui."

"Vâng, tôi đã biết." Chịu để gia sư kèm học là tốt, ngày mai hay ngày mốt đều không quan trọng.

An Khả Lăng lái chiếc xe đua màu đỏ của mình rời khỏi nhà lao vun vυ"t trên đường, chiếc xe không biết đã qua bao nhiêu lần độ, mất không biết bao nhiêu tiền mới được như hiện tại. Nhìn thấy Tiêu Du đã đứng đợi ở câu lạc bộ, An Khả Lăng khẽ huýt sáo một tiếng, dừng xe ngay trước mặt hắn.

"An đại thiếu gia, hôm nay có chuyện gì mà tới muộn vậy?" Tiêu Du nhìn thấy An Khả Lăng tươi cười chào hỏi. "Còn tưởng cậu sẽ không tới? Có rất nhiều cô gái nôn nóng chỉ để thấy cậu đấy."

An Khả Lăng phẩy tay lại nghĩ tới đôi mắt hạnh khẽ cong kia, không khỏi nhếch miệng trong mắt hiện lên ý cười: "Tìm được một con mèo thú vị, nên mới tới trễ."

"Mèo sao? Không nghĩ An thiếu gia cậu cũng thích mèo đấy." Hắn ghẹo lại cậu một câu.

"Sao nào, đến rồi hả nay có đua không thế?" Tên tóc đỏ đứng ở đằng xa, trong miệng gã còn đang ngậm điếu thuốc đang cháy dở, nhìn thấy An Khả Lăng liền nhanh chóng đi tới. "Anh em bọn này còn đang đợi cậu nãy giờ đấy, cậu mà không đến thì lại mất vui."

An Khả Lăng cười khẩy một tiếng, khoé miệng cong lên: "Đã tới rồi thì chắc chắn phải đua chứ, đi."

Tiếng hò hét rít lên theo từng khúc quẹo theo đó là từng chiếc xe lao nhanh vun vυ"t trên đường đua. Không gian trở lên sôi động lạ thường!

_______

Ngày hôm sau, An Nhu vẫn đúng giờ tới căn biệt thư trong trung tâm thành phố làm gia sư, đã nhận tiền rồi không thể không đi, mới có một buổi bị làm khó mà từ bỏ không phải tác phong của anh. Mà thật ra chủ yếu cũng là do anh tiếc tiền, mẹ của cậu ta trả cho anh mỗi buổi dạy kèm với mức lương khá cao.

An Nhu ngồi trước bàn nhìn thiếu niên đang nghịch điện thoại trước mặt mình, khẽ nhíu mày: "Cậu Lăng, tôi đến đây không phải để nhìn cậu chơi điện thoại."

An Khả Lăng nghe vậy, khẽ ồ một tiếng cũng không chịu ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi. An Nhu đành phải vươn tay đè lên cái điện thoại trong tay cậu, dịu giọng nói: "Học thôi, đến giờ rồi."

Cảm nhận thấy độ ấm của bàn tay người trước mặt, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, giống như đang cào loạn vào lòng cậu vậy, An Khả Lăng khẽ động rút điện thoại về. Ngẩng đầu nói với An Nhu. "Thầy An à, tôi thật sự không thích học, hay là tôi trả tiền cho thầy gấp đôi nhé, thầy chỉ việc đến rồi ngồi đây chờ hết giờ thôi."

An Nhu nhướng mày nhìn cậu: "Sao nào? Cậu có thể trả tôi bao nhiêu?"

Không nghĩ tới An Nhu lại trả lời như vậy cậu hơi sửng sốt, một lúc sau An Khả Lăng cười cười, cố ý trêu tức anh. "Thầy An muốn bao nhiêu tôi cũng có thể trả, ngay cả việc dùng cơ thể mình cũng được."

Khuôn mặt đầy ý trêu ngươi của An Khả Lăng đột nhiên ghé sát vào mặt An Nhu, hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai anh, khẽ lên tiếng: "Thầy An à, thầy có muốn tôi không?"

Mặt An Nhu lúc xanh lúc trắng, sau đó lỗ tai bắt đầu đỏ ửng, anh dùng tay đẩy An Khả Lăng lùi về phía sau, đôi mắt sau cặp kính khẽ trừng cậu. "Ngồi cho tử tế đi, tôi không đến đây không phải để nói chuyện vớ vẩn với cậu, bắt đầu học đi."

An Nhu đem sách dở ra đặt trước mặt An Khả Lăng bắt đầu giảng giải. Mà An Khả Lăng lại chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ hồng của An Nhu, trong lòng không khỏi cảm thấy có thứ gì đó bắt đầu dâng trào, rục rịch muốn ngoi lên.

Là tức giận rồi sao? Con mèo nhỏ cũng đã dơ móng vuốt ra rồi nha! Nếu như bẻ từng cái, rút đi từng móng, sẽ có bao nhiêu đau đớn đây? Quả nhiên chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến máu trong người sục sôi quá trình này sẽ rất thú vị đấy, phải không? Thầy An?

An Nhu à, là anh trêu chọc tôi trước, khiến cho tôi thật sự cảm thấy hứng thú với anh rồi, anh bảo tôi phải làm sao đây?