Chương 1

An Nhu năm nay 24 tuổi là thầy giáo dạy lý của một trường cấp ba, anh tốt nghiệp đại học A chuyên ngành nghiên cứu sinh, nhưng lại dạy vật lý, nói ra cũng thật trớ trêu.

"Thầy An, chưa về sao?"

"Có chứ, về ngay đây." An Nhu khẽ cười, hướng về phía đồng nghiệp của mình trả lời.

An Nhu người cũng như tên, an tĩnh dịu dàng, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tuy không đẹp kiểu mỹ lệ nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Anh nhanh tay dọn dẹp đồ đạc của mình bỏ vào trong túi. Sau đó bước ra khỏi phòng chờ của giáo viên.

Ban ngày An Nhu là thầy giáo giảng dạy trên học đường, buổi tối lại tranh thủ đi làm, có khi là phục vụ bưng bê, có khi là tiếp tân ở quán bar, hiện tại anh được một người bạn giới thiệu cho công việc gia sư, tiền kiếm được cho mỗi buổi dậy kèm khá cao. Gia đình anh thuộc dạng không khá giả, ở quê nhà còn phải lo cho em trai đi học, cha mẹ đã già lại còn bệnh tật quấn người, tiền ăn tiền sinh hoạt, tiền thuốc men tất cả đều phụ thuộc vào An Nhu. Hôm nay là buổi đầu tiên anh đến dạy kèm.

Anh Nhu nhìn địa chỉ ở trong tờ giấy, lại nhìn căn biệt thự trước mặt, quả đúng là nơi này. Căn biệt thự toạ lạc ở một khu phố phồn hoa, ngay trong trung tâm thành phố, cách khu nhà anh thuê khá là xa. Trong lòng anh tràn đầy khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng mang theo sự căng thẳng, anh duỗi tay nhấn chuông cửa trước cổng.

"Ting~~ Ting~~" Sau vài tiếng chuông vang lên, ngay sau đó một người đàn ông trung niên bước ra mở cổng, khẽ đánh giá người trước mặt, khuôn mặt chàng trai này còn khá trẻ đeo chiếc kính gọng vàng, nhìn qua trông rất nhã nhặn. "Cậu tìm ai?"

"Chào ông, tôi là gia sư tới đây để dậy kèm." An Nhu lên tiếng chào hỏi.

Người đàn ông trung niên nghe vậy khẽ gật đầu nói: "Chào thầy, mời thầy vào trong."

An Nhu đi theo người đàn ông vào trong nhà, anh ngồi xuống chiếc ghế dài cẩn thận đánh giá xung quanh, phòng khách khá rộng, chủ yếu bài trí theo phong cách đông âu, bày biện rất nhiều tranh ảnh cùng đồ cổ, lấy màu xanh thẫm làm chủ đạo, trông khá mát mắt đủ để thấy chủ nhân của biệt thự này có bao nhiêu tiền.

"Mời thầy uống trà." Người đàn ông trung niên đặt tách trà xuống trước mặt An Nhu. "Tôi là quản gia ở đây, thầy cứ gọi tôi chú Lý là được."

An Nhu khẽ cười nhận lấy. "Cảm ơn chú Lý, tôi là An Nhu."

"Thầy An, mời thầy theo tôi lên lầu, cậu chủ đang ở trên đó." Chú Lý bước phía trước, An Nhu lẳng lặng đi theo sau. Đứng ở trước cửa của một căn phòng, chú Lý dơ tay gõ gõ.

"Cậu chủ, gia sư đến rồi."

Trong phòng vang lên tiếng lạch cạch, cùng với âm thanh trầm trầm đang trong thời kỳ vỡ giọng của thiếu niên: "Tôi đã nói không cần thuê gia sư nữa, các người còn không hiểu sao? Bảo hắn cút đi."

"Cậu chủ, phu nhân kêu nhắn lại cho cậu, gia sư lần này là tự phu nhân tìm, sẽ khiến cậu vừa lòng, nếu không được sẽ không tìm gia sư nữa." Quản gia vẫn nhàn nhạt lên tiếng, khuôn mặt không chút biểu tình khác thường.

Người trong phòng khẽ "hừ" lạnh một tiếng: "Nếu vậy thì bảo hắn vào đi, còn cảm thấy không được thì nhanh cút xéo."

An Nhu nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhìn quản gia cười cười. Đi làm gia sư cho một nhóc phản nghịch, kiếm tiền thôi cũng có chút khó khăn đây. Không biết sao số anh lại đen đủi thế này chứ, nhưng ai bảo công việc này kiếm được nhiều tiền nhất.

"Xin lỗi thầy An, cậu chủ có chút nóng tính, vì vẫn không vừa lòng với những gia sư lần trước." Quản gia nói.

"Không sao đâu, tôi có thể thử xem!" An Nhu xoay tay nắm cửa, khẽ đẩy một cái bước vào bên trong.

Trong gian phòng, một cậu thanh niên với khuôn mặt góc cạnh, sắc bén nhưng vẫn còn chút non nớt của tuổi trẻ, đuôi mắt khẽ nhếch đánh giá người vừa mới vào.

"Anh là gia sư sao? Trông mặt anh thế này chắc cũng không hơn tôi bao nhiêu? Định dạy thế nào?" Cậu thiếu niên có chút châm chọc nói.

An Nhu đóng cửa phòng lại. Khẽ đẩy gọng kính không để ý tới sự châm chọc của thiếu niên.

"Chào cậu, tôi là An Nhu, đã làm thầy giáo ở cao trung 3 năm." An Nhu ngẩng đầu nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt. "Thành tích xuất sắc, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, kinh nghiệm giảng dạy phong phú, sẽ không làm cậu thất vọng chứ."

Nhìn thấy đôi mắt người kia, thiếu niên hơi ngẩn người... rất nhanh liền lạnh nhạt nói: "Ồ... Không nghĩ tới mẹ tôi đúng là biết tìm người nha, lại tìm tới một kẻ nhanh mồm nhanh miệng đến vậy."

"Cảm ơn cậu đã khen, cậu là An Khả Lăng phải không, tôi đã được nghe từ mẹ cậu, năm nay 17 tuổi sắp thi đại học nên muốn tìm gia sư dạy kèm, thành tích không ổn chút nào, cũng rất vui vì cùng họ với cậu." An Nhu tươi cười nói, tiến lại gần An Khả Lăng đem giáo án mà mình đã cất công biên soạn mở ra chuẩn bị bài dạy.

An Khả Lăng liếc nhìn An Nhu một cái, không nói gì để tuỳ ý anh sắp xếp. Mẹ cậu đúng là hiểu biết con trai, tìm đúng người mà mình khó có thể từ chối. Không phải nói khuôn mặt gia sư này rất đẹp, đôi mắt hạnh khi cười khẽ cong, dáng người cao có chút gầy nếu đem so sánh với cậu thì còn nhỏ hơn một chút, làn da so với phụ nữ còn trắng hơn. An Khả Lăng khẽ chậc một cái, tuỳ ý anh ta đi, muốn dạy thì dạy chẳng qua cậu đây không muốn phụng bồi. An Khả Lăng đứng dậy không liếc nhìn An Nhu thêm cái nào nữa, cầm lấy chìa khoá xe bước ra ngoài.