Chương 5. Cậu ta thích trẫm?

Khi Đoàn Vân Thâm hét lên nhắc nhở, đồng thời xe lăn của Cảnh Thước xoay chín mươi độ. Vào thời điểm quan trọng nghìn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm tránh được một chiêu của thích khách, lưỡi dao gần như dán sát chóp mũi Cảnh Thước rồi hạ xuống sau đó chém vào tay vịn xe lăn.

Khung xe lăn được rèn từ gỗ gụ đen, cứng như sắt, một đao đâm vào tay vịn, chỉ để lại một tiếng "cạch" nhỏ và vết xước nông, còn lưỡi dao của thích khách lại nứt ra vài khe hở.

Những mảnh vỡ bắn ra bay sượt qua mặt Cảnh Thước, để lại một vệt máu. Xẹt qua làn da trắng như tuyết, đôi mắt hắn hung ác vì đau đớn.

Trong góc không ai nhìn thấy, ngón tay Cảnh Thước khẽ cử động, dường như muốn làm gì đó, nhưng ngay sau đó, thị vệ ở ngoài phòng bị kinh động, tiến vào bảo vệ hắn.

Đoàn Vân Thâm đứng ở một bên, luôn cảm thấy thích khách đang đối phó với đám thị vệ, đồng thời cũng nhìn cậu vài lần, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Cũng đúng, nếu không phải vừa rồi mình hét lên cảnh báo thì có lẽ gã đã thành công.

Đoàn Vân Thâm lùi lại mấy bước, rời mắt khỏi thích khách kia - chỉ cần tôi không nhìn anh thì dù anh có trừng mắt nhìn tôi cũng vô ích.

Thích khách kia đánh vài hiệp với thị vệ, ước chừng là trong lòng biết không địch lại liền nhảy ra cửa sổ chạy trốn.

Đoàn Vân Thâm nhìn mấy tên thị vệ chạy theo, cậu thở phào, trong lòng nhẹ nhõm.

Sau khi yên lòng, đột nhiên cậu cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng dường như đang nhìn chòng chọc vào mình, gần như khiến cho cậu toát mồ hôi lạnh sau lưng, cậu nhìn nơi phát ra tầm mắt đó liền thấy Cảnh Thước đang quan sát mình.

Đoàn Vân Thâm chớp chớp mắt, nhìn Cảnh Thước hai giây, đột nhiên nhận ra điều gì đó, bèn biểu diễn ra vẻ yếu đuối hai chân mềm nhũn, sau đó thuận tay kéo góc rèm bên cạnh bắt đầu lau nước mắt: “Hu~.. ."

Cảnh Thước: ...

Đoàn Vân Thâm ngồi đó khóc một lúc, giống như một phụ nhân bị dọa sợ, chân tay luống cuống bất lực, thỉnh thoảng còn lén lút ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của Cảnh Thước.

Có lẽ Cảnh Thước chưa bao giờ nhìn thấy một người vô liêm sỉ và giả tạo như vậy trong đời.

Đoàn Vân trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó ra sức hu hu hu hơn.

"Thích khách chui ra từ dưới gầm giường của ái phi, chả lẽ ái phi không có lời giải thích nào cho việc này sao?" Cảnh Thước không để ý đến biểu hiện của Đoàn Vân Thâm, ánh mắt hắn dò xét như muốn moi ra bí mật sâu kín nhất trong lòng cậu.

Đoàn Vân Thâm: "Thiên địa chứng giám, Đoàn Vân Thâm thần đây nguyện ý bằng lòng lập lời thề, nếu thần có liên quan đến thích khách kia thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống chết không được tử tế."

Cảnh Thước gần như bị Đoàn Vân Thâm chọc cười, không biết người này thật sự ngu hay là giả ngu nữa.

Cảnh Thước: “Ái phi cho rằng trẫm sẽ không làm gì sao?”

? ? ? Anh hiểu lầm gì về tôi rồi đúng không? Hôm qua anh gần như bóp cổ tôi tắt thở thậm chí còn dùng trượng muốn đánh chết tôi, vì sao anh cảm thấy tôi cho rằng anh sẽ không làm gì tôi nữa?

Cảnh Thước: “Đến gần trẫm.”

Đầu gối Đoàn Vân Thâm lùi lại hai bước, tiến lại gần chút nữa để anh đưa tay bóp chết tôi luôn phải không?

Cảnh Thước: “Ái phi muốn trẫm gọi người tới hỗ trợ thì mới nguyện ý đến gần sao?”

Đoàn Vân Thâm chửi thầm mấy câu ở trong lòng rồi bất đắc dĩ tiến về phía trước, trong đầu đã tự động tính toán làm sao có thể chống cự thuận lợi hơn nếu tên điên này muốn bóp chết mình.

Khi Đoàn Vân Thâm rề rà đi tới trước mặt Cảnh Thước, để nắm bắt rõ hơn tình hình kẻ địch tốt hơn, cậu quyết định lén nhìn mặt hắn, nhưng không ngờ nhìn lén lại choáng váng.

Mặt Cảnh Thước đang chảy máu.

Nếu trên khuôn mặt mỹ nhân họa quốc từ nay có vết sẹo thì sẽ ra sao? Tuy rằng Đoàn Vân Thâm không phải là người simp nhan sắc theo nghĩa truyền thống, nhưng ai lại không thích người đẹp.

Một dòng máu đỏ nghiêng xẹt qua má Cảnh Thước, phần đuôi rũ xuống chút vệt máu đỏ tươi chảy xuống.

Đánh nhau tổn hại nhan sắc quá, khuôn mặt mỹ nhân đẹp thế mà!

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Cảnh Thước tất nhiên nhìn thấy sự biến hóa trong mắt Đoàn Vân Thâm.

Điều mà Cảnh Thước không biết là sự nhu hòa cùng thương tiếc trong mắt Đoàn Vân Thâm là dành cho khuôn mặt hắn chứ không phải con người hắn.

Ai muốn thương tiếc bạo quân chứ?!

Còn là tên bạo quân hôm qua muốn bóp chết mình.

Cảnh Thước suy nghĩ về sự thật lòng, thương tiếc và dịu dàng trong mắt Đoàn Vân Thâm, nhưng dù có thăm dò thế nào cũng không nhìn ra được một chút giả dối nào.

Nhưng thật ra Đoàn Vân Thâm lại kịp phản ứng trước, mình vậy mà bị sắc đẹp mê hoặc, vì thế là người đầu tiên quay mặt đi.

Đoàn Vân Thâm ho khan một tiếng, hướng cửa lớn lên tiếng nói: "Thái y đâu? Vì sao không có người gọi thái y? Bệ hạ bị thương rồi!"

Bên ngoài có thị vệ đứng canh, lúc này nghe thấy động tĩnh của Đoàn Vân Thâm, liền cung kính đáp: “Bẩm nương nương, thái y đang trên đường tới đây rồi.”

Cảnh Thước bình tĩnh quan sát từng hành động của Đoàn Vân Thâm, vừa rồi cậu tỏ ra lo lắng thương tiếc nhưng bây giờ sau khi bị nhìn thấu lại có vẻ xấu hổ và bất an.

Hoàng tử nước biên thùy thích mình?

Nhắc mới nhớ, đêm tân hôn đầu tiên, dù cả hai đã nằm xuống nhưng người này lại thừa dịp mình ngủ cố ý hôn trộm mình.

Cảnh Thước cảm thấy bối rối.

Từ trước đến nay hắn luôn mang địch ý đối với thiện ý khó hiểu mà người khác biểu đạt, bởi vì đằng sau nó thường là những cạm bẫy.

Nhưng...

Thật sự phải tin rằng có một cái bẫy đằng sau thiện ý của một người có vẻ vô dũng vô mưu sao?

Đoàn Vân Thâm lúc này cảm giác như toàn thân bị lông chim cào cào da thịt, chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu không được tự nhiên.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?!

Đoàn Vân Thâm có thể cảm giác được tầm mắt Cảnh Thước nhưng lại không có dũng khí nhìn lại, giống như cảm thấy trên người mình sinh ra bọ chét.

Càng không được tự nhiên, Cảnh Thước càng cảm thấy cậu chột dạ giống như vừa xấu hổ vừa thẹn thùng.

Cảnh Thước tiếp tục nhìn chằm chằm, Đoàn Vân Thâm tiếp tục xấu hổ.

Đoàn Vân Thâm rốt cục không nhịn được, hừ một tiếng, nhào vào trên đùi Cảnh Thước: "Hu, hu hu, bệ hạ, vừa rồi thần thật sự rất sợ..."

Cảnh Thước: "..."

Cảnh Thước: "Trẫm biết."

Câm miệng đi.

May mắn thay, lúc này, bên ngoài cung điện vang tiếng thái y đến.

Đoàn Vân bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Thái y tiến vào trong điện hành lễ, sau đó bước tới chẩn bệnh cho Cảnh Thước, trước tiên xem vết thương trên mặt hắn rồi hỏi xem còn vết thương nào nữa.

Trong lúc thái y đang chẩn bệnh, tên bạo quân bất ngờ nhìn thấy điểm tâm vương vãi khắp sàn nhà.

Cảnh Thước: “Ái phi thích ăn phật thủ tô?”

Nếu hệ thống của Đoàn Vân Thâm đáng tin cậy hơn thì hiện tại nên login nhắc nhở cậu rằng đây là một đề tài toi mạng.

Tuy nhiên, rõ ràng là hệ thống của Đoàn Vân Thâm không đáng tin cậy.

Vì thế Đoàn Vân Thâm dành ba giây suy nghĩ sao lại chuyển sang chủ đề phật thủ tô, sau đó lại dành thêm một giây nữa để xác nhận xem mình có thích ăn nó hay không.

Vậy thì câu trả lời là - thích ăn!

Sau đó cậu mạnh dạn trả lời cho đề tài toi mạng này.