Chương 1: Xuống núi

Tây Thành, núi Thanh Khung

"Bé ngoan, nhớ kỹ lời sư phụ dặn, sau khi xuống núi phải đứng ở dưới chân núi chờ không được chạy lung tung, anh trai con sẽ lái chiếc ô tô đen đến đón con."

"Nếu chạy sẽ không nhìn thấy được."

Một ông lão mặc đạo bào màu xám, tóc được cài bằng một cây trâm cổ, toàn thân toát lên sự mộc mạc giản dị.

Trước mặt ông lão là một tiểu bánh bao nho nhỏ mũm mĩm đang đeo một túi vải nhỏ màu xám và tay cầm kiếm gỗ đào, trên eo đeo một hồ lô nhỏ màu nâu, có một mái tóc đen mềm mại, tuy còn nhỏ nhưng đã thanh tú tinh xảo.

Bánh bao nhỏ mũm mĩm đã nói với ông lão bốn năm lần, gật gật đầu nhỏ: "Vâng, bé biết rồi, sư phụ yên tâm nha."

"Quả Quả sẽ không chạy loạn."

"Ừ, ngoan lắm!" Ông lão từ ái xoa đầu nhỏ của bé, hốc mắt hơi ướt mang theo luyến tiếc nhớ thương.

Đứa bé này rất ngoan, lúc trước ông nhặt được bé con này ở dưới chân núi, nuôi dưỡng bé ba năm không chỉ nuôi trắng trẻo mập mạp mà còn truyền dạy hết bản lĩnh cho bé, thậm chí bé còn tốt hơn so với lão.

Chỉ đáng tiếc nơi này chung quy vẫn không phải nơi bé con nên thuộc về.

Ông lấy ra một sợi dây đỏ có treo lục lạc đeo lên cổ tay mũm mĩm của bé con.

"Đây là chuông trấn hồn được sư phụ ta truyền lại, khi gặp ác quỷ sẽ phát ra tiếng cảnh báo, sẽ bảo hộ con, nhớ ngoan ngoãn đeo nhé."

"Vâng ạ, Quả Quả biết rồi ạ!" Bánh bao nhỏ gật đầu đáp ứng.

"Bây giờ không còn sớm con hãy đi xuống núi đi, nhớ rõ có khó khăn gì thì tìm ba sư huynh nhờ trợ giúp."

"Vâng."

Bánh bao nhỏ mang theo bọc hành lý của mình bước đi, từng bước từng bước đi ra bên ngoài.

Đi hai bước lại dừng lại một lần, quay đầu nhìn về phía ông lão, đôi mắt to đen nháy đã bắt đầu đỏ lên nước mắt sắp chảy ra.

"Sư phụ phụ, Quả Quả có thể không đi xuống núi được không... Quả Quả không muốn xa người..."

Nước mắt trong suốt lập tức rơi xuống, tiểu bánh bao dùng tay lau khô nước mắt, ánh mắt quật cường nhìn về sư phụ mình.

Ông lão làm sao có thể bỏ được chỉ là đại nạn của ông sắp tới rồi, không thể chăm sóc bé được.

Dù sao sớm muộn bé con cũng phải xuống núi, không có khả năng ở đây cả đời hơn nữa người nhà cũng đã tìm tới.

"Ngoan, xuống núi đi, Quả Quả có người nhà của mình, gặp được sẽ vui vẻ hạnh phúc, chờ bé ngoan ổn định cuộc sống sư phụ sẽ xuống núi thăm con."

"Đi đi, sự phụ ở đây chờ con."

Ông lão chỉ cần dăm ba câu đã dỗ được bánh bao nhỏ. Nhìn bé từng bước rời đi khỏi sân cũ nát nước mắt rốt cuộc vẫn rơi xuống.

Ai, vẫn không muốn bé đi, nhưng đại nạn của ông sắp đến, không đi thì không có ai chăm sóc bé.

Thật muốn ở bệnh cạnh bé ngoan.

Hy vọng người nhà bé con sẽ đối tốt với tiểu đồ đệ này của ông.