[(Hít thở sâu) Nhóc con đẹp trai quá, chị có thể đợi em lớn!]
[Bá tổng con lai phiên bản con nít huhuhu]
[Cứu tôi, bị một đứa nhỏ đẹp trai làm mờ mắt]
[Sh… Má ơi, đây không phải bạn trai tương lai của con gái tôi sao]
Bà cụ xoa đầu Tư Tịnh đầy yêu thương, “Giữa lúc con trưởng thành, con chắc chắc sẽ tìm thấy ước mơ của mình.”
Thoạt nhìn Tư Tịnh không quá quen bị người khác đυ.ng chạm, theo bản năng nhíu mày muốn tránh ra, tựa như nhớ đến điều gì, giữ yên cần cổ, rủ hàng mi dài xuống, hơi hơi mím môi.
Túc Túc đã từng gặp rất nhiều người ở cô nhi viện, cũng từng thấy nhiều vẻ mặt, cậu cảm thấy đôi mắt rủ xuống của Tư Tịnh, đuôi mắt mang theo một chút phiền toái.
Túc Túc ngờ vực lắc lắc đầu, cậu ấy không thích ở đây sao?
Vì sao nhỉ? Vì ở đây có bạn giành đồ chơi của hắn, còn dùng đồ chơi đánh hắn sao?
“Tiểu Tịnh, con chọn bạn khác lên giới thiệu nhé”
Bà cụ rời tay khỏi đầu hắn, đôi mắt đang buông xuống của Tư Tịnh cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt lướt qua các bạn nhỏ, lúc hắn nhìn đến Túc Túc, Túc Túc thẳng lưng, đôi con ngươi sáng rỡ lên.
Ánh mắt hắn dừng lại ở Túc Túc không đến nửa giây, nhanh chóng chuyển sang phía Lí Lí.
“Bạn ấy.” Tư Tịnh chỉ về phía cô bé.
Cối xay gió xinh đẹp không chọn Túc Túc, ban nãy Túc Túc còn an ủi bạn nhỏ bắt nạt hắn, đương nhiên hắn sẽ không chọn Túc Túc.
Lí Lí đi đến bên bà cụ, hai tay chống nạnh, biểu cảm y hệt Thi Tử Minh.
“Chào các bạn, mình tên Tần Lí, mọi người có thể gọi mình là Lí Lí, năm nay mình bảy tuổi, lớn hơn Thi Tử Minh ba tháng, mình là chị họ của em ấy, mai mốt nếu em ấy có bắt nạt các bạn thì hãy tìm mình, mình giúp các bạn xử lý em ấy.”
“Chị ơi!!” Thi Tử Minh bất mãn la lên.
Lí Lí lè lưỡi với cậu bé.
[Lí Lí aaa công chúa nhỏ đáng yêu xinh đẹp nghĩa hiệp của chị]
[Công chúa nhỏ Lí Lí lâu rồi không gặp, cuối cùng anh Tần cũng nỡ cho con gái rượu lên sóng rồi]
[Bộ phim tiếp theo của anh Tần rốt cuộc khi nào mới phát sóng vậy, tôi đợi sắp chết rồi]
[Hôm nay là công chúa chính nghĩa Lí Lí]
“Được rồi.” Bà cụ nắm tay Lí Lí, “Lí Lí, con chọn bạn tiếp theo lên giới thiệu nhé?”
Trong lòng Lí Lí đã sớm có mục tiêu, đôi mắt lúng liếng hơi cong lên, đưa tay chỉ về phía Túc Túc ngồi bên rìa đám đông, hùng hổ nói: “Bà ơi, con chọn bạn ấy.”
Giữa một nhóm các đứa trẻ được trang điểm ăn mặc chỉnh tề và hoạt náo, Túc Túc mặc một chiếc áo khoác jeans cũ, tay áo và cổ áo đã giặt đến bạc màu, giày và quần tuy không bẩn, nhưng có thể nhìn ra đã rất cũ rồi, so với các bạn khác, Túc Túc có vẻ giản dị đến không hòa hợp.