Chương 12

Đợi khi cậu học được kiến thức, có thể quay về cô nhi viện dạy cho các bạn khác, như vậy mọi người đều biết đọc sách rồi.

Bà cụ lại nói: “Bạn nhỏ nào muốn là giới thiệu bản thân đầu tiên nào? Giơ tay nhé.”

“Oa!” Cậu bé mặc áo sweater kiễng chân giơ tay thật cao, ban nãy mới khóc nên giờ đây khóe mắt vẫn hơi đỏ.

“Vậy được rồi, bạn nhỏ này giơ tay đầu tiên, con lên trước nhé, các bạn khác phải giữ yên lặng.”

Cậu bé sweater chạy đến bên bà cụ, quay người về phía khác giả, ngước cao cái đầu nhỏ, “Chào các bạn, mình tên là Thi Tử Minh, năm nay bảy tuổi, ba mình là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi, mẹ mình là giáo sư đại học, ước mơ của mình là trở thành vận động viên trượt tuyết như ba!”

[Vãi? Ba nó là Thi An? Người liên tục giành quán quân của giải trượt tuyết tự do quốc tế??]

[Không phải chớ? Sao chương trình thuyết phục được Thi An cho con trai tham gia vậy??]

[Ê, em trai ngầu thế, lại đây chị thơm một cái, moaz moaz]

[Con trai nối nghiệp bố, vì vinh quang Tổ quốc!]

Đợi Thi Tử Minh giới thiệu xong, bà cụ vỗ tay, đám trẻ vỗ tay theo.

“Tiểu Minh giỏi quá, bây giờ con có thể chọn bạn tiếp theo nhé.” Bà cụ nói.

Đám trẻ vừa căng thẳng vừa chờ mong nhìn Thi Tử Minh, ghi nhớ lời bà dặn, cố gắng không phát ra tiếng động.

Thi Tử Minh đảo mắt một vòng, không nhìn đến Lí Lí đang không ngừng nháy mắt với cậu bé, giơ ngón tay ngắn tũn ra chỉ vào cậu bé tóc vàng ngồi cách hai người phía bên phải Túc Túc.

“Bà ơi, con chọn bạn đó.” Thi Tử Minh vẫn nhớ chuyện không vui ban nãy, cậu bé thuộc làu làu lời mẹ dạy tự giới thiệu bản thân, không vấp chút nào, nhất định là bạn nhỏ giỏi nhất, tên nhóc hung dữ này chắc chắn không giỏi bằng cậu bé!

Bà cụ vẫy tay với cậu bé tóc vàng, “Bạn nhỏ, con là người tiếp theo giới thiệu bản thân đấy.”

Cậu bé tóc vàng bước ra khỏi hàng, lúc đi ngang qua chạm vai với Thi Tử Minh, Thi Tử Minh hất cằm, bày ra biểu cảm rắm thúi, sau đó trở về chỗ của mình.

Ánh mắt Túc Túc dõi theo cậu bé tóc vàng, đôi mắt xanh biếc, xuất hiện trên tivi mới mặc tây trang, cậu bỗng cảm thấy, hắn giống như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, một chiếc hôn thật khẽ là có thể đánh thức công chúa đang ngủ mê, cùng công chúc sống hạnh phúc về sau.

Cậu bé tóc vàng không để ý Thi Tử Minh khiêu hấn, vẻ mặt bình tĩnh, không thấy khẩn trương chút nào.

“Chào các bạn, mình tên Tư Tịnh, mẹ mình là người Trung Quốc, ba mình là người Na-uy, tạm thời mình vẫn chưa có ước mơ.”

Khẩu khí của Tư Tịnh giống như một người lớn trong vẻ ngoài con nít, rất ăn khớp với vẻ ngoài bình tĩnh của hắn, nhưng không khiến người khác cảm thấy khó gần, ngược lại còn toát ra vẻ bí ẩn.