**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**
Sau khi ăn mấy quả đỏ, Cốc Vũ phát hiện liên hệ giữa mình với dây mây trở nên chặt chẽ hơn, tính tự chủ của giày mày cũng tăng lên không ít. “Chờ sau này có thể sống độc lập, em về rừng rậm đi! Rừng rậm không có linh khí, chị không có cách nào tu luyện cả nên buộc phải theo Thương Mặc, khả năng sau này cũng sẽ không về rừng rậm nữa.”
Dây mây hình như nghe hiểu những lời Cốc Vũ nói, cọ nhẹ lên lòng bàn tay của cô, đầu còn lại cuốn lấy cái chân đang lơ lửng trên không của cô, rõ ràng nó không muốn rời khỏi.
“Vậy được rồi!” Đầu ngón tay Cốc Vũ khẽ vuốt dây mây, bằng lòng không tách khỏi nó.
…………….
Tại khu dân cư.
Thương Mặc đi vào phòng khách, nhìn lướt qua bên kia, đối diện có tổng cộng mười người mới tới. Những người này hình như không phải cùng một đội, người trên hai chiếc xe có vẻ không thân thiết với nhau, đều từng người từng người dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.
Bên cạnh người đàn ông trung niên trước đó đã nói chuyện có hai người khác, một lát sau cô gái nhỏ kia cũng bước vào rồi ngồi xuống.
Hai người ban nãy nói chuyện cạnh khóe đến từ chiếc SUV màu trắng, người bên chiếc xe đó nhiều hơn một chút, có tổng cộng sáu người.
Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên, nhỏ giọng nói thầm vào tai ông hai câu, dáng vẻ hai người rất gần gũi. Nhìn kỹ có thể phát hiện ra diện mạo của cô gái này với người đàn ông trung niên có chút tương tự, chẳng qua làn da cô gái quá đen nên cần phải cẩn thận quan sát mới phát hiện ra.
Nghe thấy lời cô gái nói, người đàn ông trung niên đứng dậy đi tới. “Vừa rồi đi gấp quá nên chưa kịp tự giới thiệu, tôi tên Lữ Chấn Hải, Đây là con gái tôi, Lữ Đồng.”
Người đàn ông trung niên vừa cười vừa chỉ vào cô gái, sau đó lại chỉ về hai người bên cạnh giới thiệu: “Đó là Cúc Tử Xuyên và Thiệu Lỗi, bọn tôi đều đến từ Nhà máy điện Lăng Châu, nhận được thông báo nói La Thành có căn cứ dành cho người sống sót nên muốn đến nơi đó để được an toàn chút.”
“Tôi tên Đồ Thịnh, bọn tôi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bây giờ chuẩn bị quay về căn cứ.” Đồ Thịnh cười đáp lại, đồng thời cũng theo thứ tự lần lượt giới thiệu: “Lâm Thịnh Đông, Bàng Hưng, đội trưởng của bọn tôi Thương Mặc, cô gái ở ngoài kia tên Cốc Vũ, là bạn gái của Thương Mặc, cũng là đồng đội của chúng tôi.”
“Các người có mấy dị đang giả? Có năng lực gì?” Gã thanh niên mặc bộ trang phục đơn giản bị nhiễm bẩn đánh giá trên dưới mấy người một lượt, tràn đầy sự đề phòng và cảnh giác, giọng điệu cũng không có chút thân thiện nào.
Nhận ra bầu không khí có sự đối chọi gay gắt, Lữ Chấn Hải vội vàng cười giới thiệu: “Đó là Trương Húc, cậu ta cũng là dị năng giả.”
“……” Ba người Lâm Thịnh Đông có chút cạn lời, đồ ngốc từ đâu chạy ra thế, vừa xuất hiện đã dùng giọng điệu cứng rắn ép hỏi chi tiết về người ta.
Cảm nhận được địch ý không rõ từ Trương Húc, khóe môi Thương Mặc không khỏi mím chặt lại, anh nhìn về phía Trương Húc: “Bọn tôi có bao nhiêu dị năng giả, có dị năng gì cũng không liên quan đến anh.”
Trương Húc nhíu mày, dùng đạo đức chất vấn mấy người trước mặt: “Bây giờ đã ra tình trạng thế này rồi, cùng nhau lên đường càng an toàn hơn. Thế mà mấy người đến tình hình thực tế cũng không dám để cho người khác biết. Nhỡ may gặp phải tang thi không thể kịp thời ứng biến, xuất hiện tổn thất thì tính cho ai?”
MNN!!!
Lâm Thịnh Đông tức giận chửi một câu trong lòng, quả thực không thoải mái chút nào. Cái thứ đạo đức kỹ nữ nơi nơi đều có, tự cho rằng mình đứng trên lập trường đạo đức là có thể tùy ý đùa bỡn người khác, lại còn bày ra tư thái cao cao phía trên là có ý gì? Cứ như bọn anh đều phải cầu gã không bằng.
Thấy đám người trước mặt trầm mặc không nói, Trương Húc cho rằng mình đã chiếm thế thượng phong. Xem ra đám người này không có nhiều dị năng giả lắm, hẳn chỉ có con nhỏ ngoài kia, đám còn lại toàn ăn bám, đã thế còn rất biết làm bộ làm tịch.
Lữ Chấn Hải cũng thật ngu xuẩn, nhìn thấy ai cũng vội vàng dính lấy, bây giờ đã là mạt thế, dị năng giả mới là tương lai, người thường có lợi hại hơn nữa thì liệu có thể tạo ra bọt sóng gì?
Tưởng tượng như vậy, Trương Húc bỗng nhiên có một loại cảm giác nắm chắc thắng lợi, say mê với khả năng nắm quyền của mình.