Chương 40: Ăn Bám

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Hai người bên cạnh thì cười khinh thường. “Hừ, con nhãi lông chưa mọc kia nhu nhược như vậy vừa nhìn đã biết là loại chuyên ăn bám, không hy sinh một chút liệu nhỏ ta có thể sống được đến bây giờ không?”

“Trên xe có bốn người đàn ông trưởng thành mà chỉ có mình nhỏ ta là nữ, không phải đã nói rõ có vấn đề sao? Một chọi bốn, nhỏ ta cũng thật lợi hại.”

Nghe thấy lời nói của hai người kia, cô gái nhỏ nhíu mày, có chút không vui: “Lời không thể nói như vậy được, tôi thấy người kia đối xử với chị ấy rất tốt, những người khác cũng không giống loại người tϊиɧ ŧяùиɠ lên não như mấy người đang nói đâu.”

“Ngây thơ.”

“Ấu trĩ.”

Nói xong, hai kẻ này xoay người chuẩn bị vào nhà thì phía sau đột nhiên xuất hiện một dây mây, bang bang cho mỗi người một cái tát.

“A.”

“Ai thế? Có ý xấu gì đó?”

Hai kẻ kia che má lại, tức giận không thôi.



Từ phía sau truyền đến một giọng nói dễ nghe: “Không biết nói thì ngậm miệng lại, không có ai dạy anh ở mạt thế phải biết giữ mồm giữ miệng à? Giờ có gϊếŧ người cũng không phạm pháp đâu.”

Thương Mặc lạnh như băng nhìn hai kẻ miệng tiện kia, sau khi tiến hóa, thân thể dần trở nên mạnh mẽ hơn nên khoảng cách gần mười mét cũng đủ để anh nghe rõ rành mạch từng lời của ba người kia nói. Huống hồ ba người kia vốn cũng chẳng muốn tránh người khác nên nói chuyện theo âm lượng bình thường, muốn không nghe được cũng khó.

Nhìn ánh mắt tàn nhẫn kia của Thương Mặc, hai kẻ nọ đều có chút chột dạ, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Bọn chúng dám làm vậy mà không có chút sợ hãi bởi vì khoảng cách khá xa nên đoán bên kia không nghe rõ được. Không ngờ rằng người ta cũng là dị năng giả, lại còn nghe rõ rành rành những lời bọn chúng nói.

“Anh đừng có làm sáng làm bậy, bộ quần áo trên người anh cũng không phải để anh ra tay gϊếŧ dân chúng đâu.”

“Trưởng căn cứ cho mấy người đến cứu người dân chứ không phải để các người cưỡi trên đầu dân chúng tác oai tác quái.”

Hai người hoảng loạn vô cùng, dưới tình thế cấp bách như thể bắt được cọng rơm cứu mạng.

Hai kẻ này nói chuyện sao lại đáng ghét thế nhỉ? Cốc Vũ nhíu mày, khống chế dây mây lại cho hai kẻ kia mỗi người thêm một cái tát nữa rồi hù dọa: “Lần sau còn nói lời khó nghe như thế, tôi sẽ cắt sạch đầu lưỡi các người xuống.”

Sau khi tát người xong, dây mây bò lại quay về bên người Cốc Vũ.

Lúc này hai kẻ kia mới phát hiện, hóa ra dị năng giả không phải người đàn ông kia mà là cô gái nhỏ nhìn có vẻ yếu ớt hay cười bên cạnh.

Người đàn ông này mới là kẻ ăn bám!

Cô gái nhỏ bên cạnh nhìn đến mức ngây người, trong đôi mắt ngắm Cốc Vũ ngập tràn những ngôi sao xinh xinh.



Oa, chị gái này thật lợi hại! Không ngờ lại còn là dị năng giả!

Cô gái nhỏ tuy vẫn còn ít tuổi nhưng khả năng tiếp nhận mạt thế rất cao. Cô bé hiểu rất rõ, ở thế giới nguy cơ bốn phía thế này, nam hay nữ chẳng sao, chỉ cần người đó có thực lực mạnh mẽ thì ai cũng chẳng dám bắt nạt. Ngược lại nếu không có thực lực lại vừa lúc có vẻ ngoài xinh đẹp khi bất kể nam hay nữ cũng đều sẽ bị người ta mơ ước rồi trở thành vật sở hữu của kẻ mạnh.

“Không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người.” Hai kẻ kia có tức cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ xoay người đi vào khu nhà phía sau.

Cô gái nhỏ không nhúc nhích, vẫn tiếp tục đứng nguyên tại đó, vui sướиɠ đu CP.

Thương Mặc quay đầu lại nhìn về phía Cốc Vũ, giọng nói dịu dàng dỗ dành: “Anh vào xem thử tình hình thế nào, trong đám người đó có khả năng có dị năng giả, em cứ ở đây đợi chút đã, được không?”

“Được chứ!” Cốc Vũ không tình nguyện gật đầu, Thương Mặc phải làm chuyện chính, cô phải ngoan ngoãn, bằng không anh giận rồi sẽ không cho cô cọ công đức nữa.

“Ngoan.” Thương Mặc bóp nhẹ lên khuôn mặt bánh bao nhỏ đầy thịt của Cốc Vũ rồi mới xoay người đi về phía khu dân cư.

Lúc đi ngang qua cô bé kia, anh nhìn cô bé một cái rồi không tiếp tục quan tâm nữa.

Cô bé có gương mặt khá xinh nhưng cố ý làm xấu, bôi trét khiến gương mặt đầy bụi bẩn. Đây là một người thông minh hiểu được phải bảo vệ bản thân.

Thấy Thương Mặc đi rồi, Cốc Vũ ngồi lên ghế phụ, mở rộng cửa ô tô chơi với dây mây.