Chương 17: Bằng Mặt Không Bằng Lòng

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Trang Điển để trần thân trên, còn quần áo của Trịnh Nhã Lam thật ra vẫn khá chỉnh tề, mỗi tội trên váy rõ ràng có vết bẩn màu trắng, gương mặt ửng hồng, người ta chỉ cần liếc mắt một cái đã biết hai kẻ này vừa làm gì.

Chu Quý hừ lạnh một tiếng, nói với giọng chanh chua: “Không thấy à? Xe bị người ta lái đi rồi.”

Trần Nghiệp vì muốn chối bỏ trách nhiệm nên nhìn về phía hai người, hỏi: “Tôi không phải đã bảo các người đi chung với Thẩm Thế Hiền và Ngưu Huy rồi sao? Sao các người lại tách ra đi riêng?”

Trang Điển nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, cười trả lời: “Bọn tôi vừa đi đã tách nhau ra rồi, không biết hai kẻ đó đã lén trốn đi lúc nào.”

MN, chẳng qua có một gương mặt đẹp, có gì đặc biệt hơn người? Chu Quý càng nhìn càng thấy Trang Điển không vừa mắt, cố tình hắt nước bẩn nên người gã ta: “Hai thằng nhãi kia luôn ham ăn biếng làm, bọn chúng còn có thể tự đi lục soát đồ ăn? Có phải mày vì muốn cùng Trịnh Nhã Lam sung sướиɠ nên cố ý tách người ra không?”

“Sao anh lại nói chuyện như thế?” Trịnh Nhã Lam không vui, nói thế thành ra mọi chuyện đều ném lên đầu hai người ả ta à?

Chu Quý cố tình muốn lấy lòng Trần Nghiệp nên to tiếng hơn.

Giữa lúc ba người đang khắc khẩu với nhau thì Trần Nghiệp lớn tiếng gầm lên một câu: “Đủ rồi.”

Ba người lập tức im re, Trịnh Nhã Lam và Trang Điển tự biết đuối lý, Chu Quý thì nhớ đến lời nói của Trần Nghiệp trước đó nên hơi có chút sợ hãi.

“Chuyện hôm nay, mọi người đều có chỗ sai.” Trần Nghiệp thở sâu một hơi, bộ dạng rõ ràng đang tức giận vô cùng, lại nhìn về phía hai người Trịnh Nhã Lam và Trang Điển đầy nghiêm khắc: “Bài học này hi vọng mọi người nhớ cho kỹ, giờ là mạt thế, sống sót mới quan trọng nhất. Nếu cảm thấy mình bản lĩnh lớn, không cần đoàn đội thì có thể giống như hai kẻ kia, rời khỏi nhóm, tôi đây còn ước gì bớt đi hai gánh nặng.”

Lời nói này của Trần Nghiệp vô cùng có trình độ.

Đầu tiên thể hiện bộ dáng của một vị lãnh đạo công chính công bằng giả vờ giả vịt trấn an tất cả, lại dùng miệng lưỡi nói lời nghiêm khắc ra vẻ muốn tốt cho các người, đồng thời cũng thể hiện rõ vị trí làm chủ của mình. Tiếp đến không quên nhắc nhở đám người này rằng gã mới là người có thực lực mạnh nhất trong đội. Tất cả đều phải dựa vào mới có thể sống sót.



Trang Điển cúi đầu không nói gì, trong lòng lại khịt mũi coi thường với những lời Trần Nghiệp vừa nói.

Trịnh Nhã Lam cũng im lặng không lên tiếng, giờ không có xe, muốn đến được căn cứ dành cho người sống sót ở La Thành còn không biết sẽ phải đi mất bao lâu, ả ta không muốn mất đi cái ô dù che chở này.

Chu Quý cũng chẳng hề phục Trần Nghiệp, mỗi tội còn nề hà Trần Nghiệp có chút võ vẽ trong người, đi theo gã quả thực an toàn hơn một chút.

Cả bốn kẻ đều mang theo ý xấu, trong lòng ai nấy tự có tính toán nhỏ của riêng mình.

Thấy cả ba không phản bác lại lời mình nói, Trần Nghiệp dừng ánh mắt trên người Trịnh Nhã Lam và Trang Điển, trong lòng cười khinh thường.

Kiêu ngạo thì thế nào? Không phải vẫn dựa vào ông đây đấy sao? Cứ chờ xem! Ông đây có rất nhiều biện pháp thu thập bọn mày!

Tầm mắt chăm chú chỉ ngắn ngủi đôi chút rồi nhanh chóng rời đi, Trần Nghiệp tiếp tục nói: “Bây giờ chúng ta không có xe, sau núi là vùng ngoại thành, số lượng tang thi sẽ ít hơn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có con nào. Nhân lúc bây giờ không có tang thi, tất cả chia nhau tìm kiếm vật tư đi. Nếu còn không nghiêm túc tìm, đến lúc đó đừng có kêu đói, người khác chẳng thừa đồ ăn chia cho đâu.”

Thấy Trần Nghiệp muốn bỏ gánh, Trịnh Nhã Lam hơi luống cuống, bản thân có bản lĩnh gì, ả ta thừa biết. Trần Nghiệp bằng lòng che chở ả ta bởi trước đó em trai ả ta có gọi điện thoại tới bảo ả ta tìm cách chạy tới căn cứ La Thành. Tuy nhiên nếu không có ai bảo vệ, ả ta căn bản không có cách nào bình an tới được căn cứ La Thành.

Nghĩ vậy, Trịnh Nhã Lam cười cười nhìn về phía Trần Nghiệp: “Anh Trần à, mọi người đều trong một đội ngũ nên hiển nhiên phải đoàn kết. Khi đến được căn cứ La Thành sẽ tốt thôi, căn cứ chắc chắn sẽ sắp xếp chúng ta thỏa đáng.”

Trịnh Nhã Lam liếc mắt đưa tình với Trần Nghiệp, đồng thời trong lời nói còn nhắc nhở gã rằng sau khi tới Căn cứ La Thành sẽ phải dựa vào em trai ả ta.

Thật ra Trịnh Nhã Lam vẫn luôn biết Trần Nghiệp có ý đồ với mình, có điều dáng vẻ Trần Nghiệp quá xấu, ả ta căn bản chướng mắt.

“Đúng vậy! Lúc này không thể nổi lên tâm tư nhỏ gì nữa, mọi người phải đoàn kết mới được!” Trang Điển và Chu Quý vội vàng liên thanh đón ý nói hùa theo.