Chương 16: Tranh Chấp

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Trước một khu nhà cũ kỹ.

Một gã đàn ông trung niên đeo chiếc ba lô căng phồng trên lưng đi ra ngoài, tiếp tục lục lọi trong căn phòng bên cạnh. Thấy gã thanh niên hướng chính diện đi tới, tên đàn ông trung niên hỏi: “Làm sao thế?”

“Trần lão đại, ả đàn bà Trịnh Nhã Lam kia còn đang sung sướиɠ với Trang Điển trong phòng đấy! MN, bây giờ là lúc nào, mới hơi an toàn một xíu đã tϊиɧ ŧяùиɠ lên não.” Tên thanh niên thở phì phì lên án.

“Chu Quý, làm tốt chuyện của mày đi.” Gã đàn ông trung niên vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt nhưng trong lòng lại tức giận phát điên.

Con ả đàn bà Trịnh Nhã Lam này gã đã sớm vừa mắt, chỉ ngại mặt mũi nên không thể hiện trước, thành thử mãi không tìm được cơ hội. Dù sao cũng mới vào mạt thế không lâu, luật lệ thời hòa bình vẫn còn giữ vững trong lòng con người như cũ. Đa số người dân vẫn còn tồn tại tâm lý may mắn, ôm hi vọng với chính phủ.

Chu Quý yên lặng chú ý phản ứng của gã đàn ông trung niên, hắn ta biết Trần Nghiệp đã sớm theo dõi Trịnh Nhã Lam, mỗi tội người này trước nay luôn làm bộ làm tịch, dối trá vô cùng, kể cả trong lòng có muốn cũng không nói ra. Vì thế hắn ta tiếp tục khen ngợi: “Trần Lão Đại, anh chính là nhân vật số một trong đội ngũ chúng ta. Nếu không nhờ có anh, sao chúng ta có thể chạy thoát từ bãi đỗ xe ngầm ra được?”

Chu Quý càng nói càng tức giận: “Thằng nhãi Trang Điển kia không phải chỉ trẻ tuổi một chút thôi sao? Ngoài sửa xe, nó còn có thể làm gì? Mấy ngày nay tới quảng trường cũng không dám thò chân ra, không phải toàn dựa vào chúng ta ra ngoài tìm đồ ăn đấy sao?”

Nghe Chu Quý nịnh hót, Trần Nghiệp càng thêm tức giận, cảm thấy ả đàn bà Trịnh Nhã Lam này thật không biết điều, một thằng nhãi lông chưa dài liệu có bảo vệ được ả?

Thế nhưng nghĩ đến gia thế của Trịnh Nhã Lam, cơn giận trong lòng gã lại bị dập tắt. Gã nhìn về phía Chu Quý, cảnh cáo: “Mày có ý đồ gì, đừng tưởng ông đây không biết. Trịnh Nhã Lam có em trai nhậm chức trong quân đang ở căn cứ dành cho người sống sót tại La Thành, chức vị không thấp chút nào. Chúng ta nói không chừng còn phải dựa vào người ta. Đừng có suốt ngày nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhã Lam nữa! Nhanh nhanh lục soát vật tư đi!”

“Đã biết, Trần lão đại.” Chu Quý kinh ngạc không thôi, bảo sao ả đàn bà kia kiêu ngạo như vậy? Hóa ra bên trên còn có người!

Nghĩ đến đây, chút tâm tư nho nhỏ trong lòng hắn ta cũng tắt, gì thì gì chứ mạnh vẫn quan trọng hơn.



Lúc này hai người trẻ tuổi một cao một thấp khoảng 23-24 tuổi cõng ba lô căng phồng, nhìn trái ngó phải rồi bước từ ven đường ra. Hai người nhanh chóng hướng về phía trước SUV màu trắng đỗ gần đó, một ngồi lên ghế điều khiển, một nhanh chóng nhảy vào ghế phụ.

Người ngồi trên ghế phụ thúc giục: “Đi nhanh, nhanh lên, chậm một chút đám Trần Nghiệp sẽ quay về mất.”

“Đừng giục nữa.” Người trẻ tuổi ngồi trên ghế điều khiển run rẩy mãi đến nỗi cắm không nổi chìa khóa xe, một lúc sau mới hoảng loạn khởi động ô tô, dọc theo con đường quốc lộ vây quanh núi lên ga rời khỏi.

“Ai đang lái xe?” Nghe được tiếng ô tô gầm rú, sắc mặt Trần Nghiệp và Chu Quý đều kinh hãi, cả hai vội vàng chạy ra ngoài đường.

Khu vực quanh đây không có ai khác, người lái xe rất có thể thuộc đám bọn gã. Bọn gã vừa mới chạy ra ngoài đường thì đã thấy một chiếc SUV màu trắng dung tốc độ cực nhanh lướt vọt qua ngay trước mặt, nghênh ngang chạy mất.

Trần Nghiệp vội vàng tìm chìa khóa xe đã cất vào trong túi nhưng bên trong rỗng tuếch, không có bất cứ thứ gì. Gã mắng to mấy tiếng: “ĐM, chìa khóa bị trộm rồi.”

“Chìa khóa xe bị trộm?” Chu Quý tức giận không thôi, không có xe thì bọn hắn làm sao có thể đến căn cứ dành cho người sống sót ở La Thành được? Hắn ta chỉ trích theo thói quen: “Đồ quan trọng như vậy, sao ông không giữ gìn cẩn thận?”

“Tao MN sao biết có quỷ tay trong? Chẳng lẽ tao còn phải phòng bị cả người một nhà à?” Trần Nghiệp phẫn nộ phản bác lại, gã dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình đã sai.

Đúng là gã sơ sót thật đấy, hai thằng nhãi kia liên hợp với nhau, một di dời lực chú ý, một trộm chìa khóa, thế nhưng hai tên kia đã chạy mất rồi, chỉ cần gã không thừa nhận thì ai có thể chứng minh gã sai?

Nghe thấy tiếng ô tô rời khỏi, Trịnh Nhã Lam và Trang Điển đang ở trên tầng hai vội vàng mặc lại quần áo, chạy ra ngoài. Thấy vẻ mặt tức giận của Trần Nghiệp và Chu Quý, cả hai thở nhẹ một hơi, vội vàng bước lên vài bước hỏi: “Sao lại thế này?”

Cặp nam nữ chó má này, Trần Nghiệp và Chu Quý đều giận sôi máu, không thèm cho sắc mặt tốt.

Trịnh Nhã Lam và Trang Điển cũng cảm thấy thẹn, sắc mặt đỏ lên.