Quyển 1 - Chương 7: Mãi yêu vợ
Hôm nay trời cao trong xanh, nắng vàng long lanh, chả biết hứng thú thế nào mà Minh Thái nổi hứng đi xem tuồng cải lương. Tình cờ là có đoàn hát tổ chức trên bãi đất trống cạnh nhà, ba mới rủ con gái đi chung cho vui. Đang buồn vụ Dương Trí chưa chịu làm hoà, con bé gật đầu với ba. Đêm nay đoàn hát diễn vở "Chuyện Tình Lan Và Điệp", điểm hay ở đây là có ông chú giả vai cô Lan rất là hài. Con bé xem mà cười mãi. Cười đến quên cả Dương Trí. Đến một lúc, con bé phóng mắt về phía căn phòng ấy. Nó tối đen như mực, chắc chủ nhân của nó ngủ rồi. Con bé buồn lắm. Đang tính đứng dậy đi về thì có cánh tay ai đó kéo lại.
"A"_Xuân Quả ngã nhào về hướng bị kéo.
" Vợ à, vợ không sao chứ?"_âm thanh quen quen, giọng nói ấm áp mà cả ngày nay Xuân Quả mong ngóng đợi chờ cuối cùng cũng cất lên.
"Xì, không sao. Không cần quan tâm"_con bé dỗi, nhưng trong lòng nó đang rất muốn bên ý níu kéo nó lại.
"Tốt"_nói rồi, Dương Trí lách qua người Xuân Quả tiến về phía trước. Con bé giận, Dương Trí lạnh nhạt chính là phạm Luật, vì thế mà con bé bướng bỉnh làm tới.
" Nè, không có gì để nói với vợ sao?"
"Không"_buông một câu lạnh nhạt, môi Dương Trí hơi mỉm. Cậu biết trong chuyện này cậu sắp thắng rồi.
"Nè, thật là không có không"
" Thật"_Dương Trí bước đi chậm lại. Sự lạnh nhạt này của Dương Trí làm Xuân Quả nổi điên.
" Thế chồng đi đi vợ không tiễn"_Xuân Quả khoanh tay đứng nhìn Dương Trí. Nghĩ sao vậy, Xuân Quả biết tỏng ý định của Dương Trí rồi. Phải để Dương Trí làm hoà trước.
Nhưng mà...nhưng mà trái với ý của Xuân Quả thì Dương Trí đi không thèm ngoảnh mặt lại. Hai đứa đều tức, hai đứa đều cao ngạo và bướng bỉnh như nhau. Thế nên hết một ngày rồi mà chưa đứa nào chịu làm hoà trước. Nếu Xuân Quả buồn một thì Dương Trí lại buồn đến mười. Bởi vì hai hôm nữa thôi, Dương Trí phải bay lại sang Mỹ.
Ngày thứ hai cũng không khấm khá hơn gì, Xuân Quả và Dương Trí cũng không ai nói chuyện với ai.
Chắc hẳn Xuân Quả còn giận Dương Trí lắm. Nhưng không! Xuân Quả đang muốn Trí làm hoà trước, dù muốn dù không nhưng nhất thiết phải vậy. Thế là ngày thứ hai trôi qua vô nghĩa.
Ngày thứ ba, Dương Trí không đi học. Xuân Quả tự dưng thấy bồn chồn, lo lắng. Thằng nhóc Trà Xanh hớt hả chạy đến, xông ngay vào lớp học của Xuân Quả.
" Đại tẩu, chết rồi hôm nay đại ca bay sang Mỹ"
"Sang Mỹ là sao?"
"Nhanh đi đại tẩu, nếu không nhanh sẽ không bao giờ gặp lại đại ca nữa"
Vừa nghe thấy thế, con bé vội chạy ào ra khỏi lớp. Ơ nhưng mà con bé biết đi đâu đây, Trí ơi Trí ở đâu.
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...
Và rồi hàng loạt giọt nước mắt rơi xuống không kìm lại được. Trí của Xuân Quả ở đâu? Chồng ơi, vợ biết lỗi rồi chồng về với vợ đi? Nhưng đáp lại chỉ là cái im lặng của không gian xung quanh. Con bé khóc, con bé mếu, nhưng đã quá muộn. Từ giờ con bé không con thấy Dương Trí nữa, từ giờ không ai yêu thương Xuân Quả nữa. Nếu biết trước có ngày hôm nay, chắc chắn con bé sẽ không để cho Dương Trí đi.
Có khi nào Dương Trí sang đấy lấy vợ khác không? Híc...con bé buồn, tự dưng nó thấy nhớ Dương Trí da diết. Nó ân hận vì tối hôm đó đã lạnh nhạt với Dương , nó buồn vì nó giận DưTrí. Nó ghét bản thân mình, tức tưởi, nó ngồi khóc bên vệ đường. Mọi người nhìn nó với ánh mắt ái ngại. Tủi thân, nó khóc to hơn. Nếu giờ đây có Dương Trí bên cạnh, chắc hẳn đã có người ôm nó vào lòng, xoa đầu nó, dỗ nó nín. Thấy trống trải, con bé khóc, khóc thật to. Nhưng nước mắt có nhiều đến cũng không đưa Dương Trí trở về bên nó được. Con bé cứ khóc, chiều tà buông hoàng hôn. Khung cảnh thê lương như tâm hồn nó đang bị khuất mảng, một mảng kí ức đẹp.
Giờ này Dương Trí đang ở sân bay, 3 phút nữa, đúng 3 phút nữa thì Dương Trí sẽ xa Xuân Quả. Sẽ không biết đến bao giờ được gặp lại. Trước lúc đi, Dương Trí có lén gửi cho Xuân Quả một bức thư, bức thư tượng trưng cho tình yêu của Xuân Quả với Dương Trí.
Tách tách...
Rào Rào...
" Có khi nào mưa rơi chính là nước mắt của em không Xuân Quả? Không có chồng lau nước mắt cho vợ đâu, nín đi."_Dương Trí tự nhủ lòng, vẻ mặt thằng bé buồn hẳn. Nhìn đau đớn thê lương, khiến người khác đau lòng. Dương Trí đi, mang theo tâm trạng đau đớn. Sẽ không ai để Dương Trí xoa đầu nữa, vợ bé bỏng của Dương Trí sẽ khóc nhè cho coi. Sẽ có ai lau nước mắt cho em đây, Xuân Quả.
"Tạm biệt em, cô gái anh xem là vợ, là người anh yêu nhất"_Lấy lại vẻ lạnh lùng, Dương trí bước qua cổng soát vé. Từ nay, sẽ không liên quan gì nhau cả. Xin lỗi đã để em một mình cô đơn, anh chỉ yêu mình em, Xuân Quả à.
Lách tách...
Lách tách...
Mưa rơi, mưa đang khóc cho Xuân Quả à. Nỗi nhớ Dương Trí càng cồn cào, con bé khóc nhiều hơn. Loạng choạng, con bé ngất trong mưa. Không một ai quan tâm, không một ai đoái hoài. Con bé nằm đấy, hơi lạnh len lỏi vào da thịt, đau lắm, lạnh lắm, nhưng sẽ chẳng ai xoa dịu được đâu. Bởi vì Dương Trí đã mang trái tim bé bỏng của Xuân Quả đi rồi.
"Vợ yêu quý của chồng,
Khi đọc thư của chồng vợ đừng khóc nhé. Chồng không thích vợ khóc đâu. Nghe này, chồng về Mỹ điều trị bệnh. Chồng có một khối u ác tính trong não. Lần phẫu thuật này rất nguy hiểm, có lẽ...Chồng sẽ chết trước khi gặp lại vợ.
Không có chồng, vợ phải sống tốt. Đừng khóc, sẽ chẳng có chồng bên cạnh vỗ về nữa đâu. Nhớ ăn cho đúng bữa, nghe lời ba mẹ nghe chưa. Nếu vợ mà có mệnh hệ gì chồng đau lòng lắm đó.
Vợ hãy quên chồng đi, như cách mà vợ đã quên chồng của hai năm trước. Lúc trước, vợ với chồng là thanh mai trúc mã, nhưng chồng bị một khối u sang Mỹ điều trị. Trước khi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thần chết, chồng được về gặp lại vợ. Chồng yêu vợ , nhiều lắm.
Chồng của vợ,
Dương Minh Trí.
Mãi yêu vợ!
Nhìn những dòng chữ của Dương Trí, đôi mắt con bé nheo lại, ép cho nước mắt chảy ra. Nước mắt tràn ra không kìm được, nỗi đau thấm vào da vào thịt. Bảo Xuân Quả quên Dương Trí sao? Không thể, và không bao giờ.