Mọi người cũng thật là.
“Cậu bé, con có sao? Nhà con ở đâu để chú dì dẫn con về được không?”
À, đúng rồi, còn cậu nhóc này nữa, đúng là cha mẹ nhà nào lơ là để trẻ con chạy lung tung ra ngoài vậy, gặp mình là mình cho biết tay. Lúc này Giang Dật vẫn còn nghĩ ngợi mà không hề biết rằng cuộc đời của anh đang bị một đứa trẻ 4 tuổi nhắm vào ( còn ai ngoài thụ 9 của chúng ta nữa ^-^)
“Ah, con không sao ạ, con ở cô nhi viện gần đây ạ.” Nói rồi, Khương Bảo ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ của Giang Dật, nếu nhớ không nhầm thì kiếp trước hai người họ không phản đối việc con trai yêu nhau, hơn nữa trong kiếp trước anh ấy còn kết hôn với một người con trai.
Cậu chắc chắn sẽ không để mọi chuyện đi theo như kiếp trước, người ở bên cạnh anh ấy kiếp này phải là cậu.
Còn bên phía Giang Dật, mọi người vẫn còn đang lo lắng tìm vết thương trên người anh, họ sợ anh bị thương rồi để lại chấn thương.
"Ba, mẹ, anh trai, con đã bảo là con không sao rồi mà."
"Sao lại không có gì cơ chứ, con mau đi với ba mẹ đến bệnh viện kiểm tra một lượt."
Haizz!
Rồi anh quay sang chú ý đến cậu nhóc anh vừa cứu ban nãy.
"Đợi con chút!"
“Nhóc tên gì vậy?”
“Em tên là Khương Bảo ạ.” Từ lúc này trở đi cậu cần phải bám theo anh ấy mới được. Tốt nhất là có thể làm thanh mai trúc mã như vậy thì lớn lên cho dù anh ấy có từ chối tình cảm của mình thì mình vẫn có thể có chút tình cảm từ bé này mà ở lại bên anh ấy.
“!!! Nhóc… Nhóc tên là Khương Bảo sao?!” Trong lòng Giang Dật bây giờ đã loạn thành một đoàn rồi, chắc… chắc không phải là thụ chính đâu nhỉ. Nhưng mà giờ anh nhìn kỹ lại thật sự rất giống với thụ chính trong miêu tả của nguyên tác. Môi hồng răng trắng, cả người như một cục kẹo bông tuy bây giờ có hơi lấm lem một chút nhưng vẫn không dấu được vẻ ngây ngô đáng yêu xinh đẹp này.
Với vẻ đẹp này… Đúng thật là có thể hấp dẫn ba tên công chính biếи ŧɦái kia.
Hmm.
“Anh sao vậy?!”
Khương Bảo thấy anh ấy nghe tên mình xong có hơi ngẩn người, trong lòng không biết phải làm sao. Hay là anh ấy không thích mình. Không đúng, mình và anh ấy đã gặp nhau bao giờ đâu thì sao có thể không thích mình được.
Không được mình cần phải làm gì đó.
Nói rồi, cậu đột nhiên lại gần cầm lấy mu bàn tay đang chảy máu của anh rồi cho lên gần miệng thổi.
“Phù phù…”
“Em… em đang làm cái gì vậy?” Giang Dật giật mình, sao tự nhiên thụ chính lại gần gũi với mình thế nhỉ.
“Em thấy mọi người bảo thổi như này vào vết thương là sẽ không còn đau nữa.” Nói rồi, cậu bày ra sự dễ thương cho mọi người xem.
Trước tiên để tấn công anh ấy trước thì mình cần phải tấn công vào người nhà của anh ấy. Hưm…
Mình sẽ cho họ thấy mình là con dâu tương lai phù hợp nhất với con trai của họ.
Tự nhiên Giang Dật thấy có hơi lạnh gáy.
“Được rồi. Em không cần làm vậy đâu, vết thương nhỏ thôi.”
“Không được, nhỡ nó nhiễm trùng thì sao đến lúc đó anh sẽ phải cắt thịt thúi đi đó!!”
“? Thịt thối? Nhóc con có phải em xem nhiều phim nên mới vậy không? Ha ha…”
“Mới không có đâu. Em đã từng thấy có người như vậy rồi.” Nói đến đây cậu lại nhớ đến kiếp trước, có người vì cậu mà đỡ vết thương nhưng vì không được chữa trị kịp thời mà người đó mất khả năng đánh quyền Anh. Rồi cậu lại nhìn Giang Dật.
Đột nhiên cậu tiến lại gần Giang Dật, hôn chụt một cái lên má Giang Dật thật to.
“Chụt!”
“Em làm cái gì đấy?!” Giang Dật giật mình, đẩy Khương Bảo ra. Thụ chính này có vấn đề tâm lý sao. (Cứ nói đi rồi sau này sẽ bị vả mặt đấy…)
“Vì anh đã cứu em nên em quyết định sẽ lấy thân báo đáp, sau này… Sẽ kết hôn với anh và em sẽ là vợ của anh!”
!!!
Nói rồi cậu đi ra chỗ của ba mẹ Giang và anh trai đang đờ người vì câu nói này của cậu.
“Ba, mẹ, anh trai, xin hãy giao anh ấy cho con. Sau này con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt ạ>-<” Nói rồi Khương Bảo cúi đầu xuống.
“Cậu em dâu này cũng rất có tâm đấy… Nhưng khoan ai là anh trai của cậu ta cơ chứ! Không được, người này chắc chắn là có âm mưu. Không thì sao mới lần đầu gặp đã muốn lấy Giang Dật chứ!” Giang Hàn còn đang ngơ thì đột nhiên tỉnh táo lại, người này không muốn cướp em trai của hắn sao.
“Cậu bé này…” Mẹ Giang gọi.
“Dạ thưa mẹ!” Hai mắt Khương Bảo lấp lánh quay sang mẹ Giang.
Mẹ Giang nhìn một màn này cũng cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà không biết sao cậu bé này rất vừa ý với bà. Nếu có thể thì sau này chắc chắn bà sẽ được thấy nhiều biểu cảm của thằng oắt con Giang Dật kia nhiều hơn.
Ai bảo suốt ngày nó cứ như một ông cụ non cơ chứ, lại còn suốt ngày nói xấu bà sau lưng. Như này cũng được sau này có người kiềm chế nó lại. Dù sao hai đứa nó cũng còn nhỏ cứ coi như là vừa thêm được một cậu con dâu tương lai cũng như một người bạn của thằng bé đi.
“Mẹ thấy được đấy, con dâu ngoan!” Bà Giang cười hiền từ nhìn Khương Bảo. Nhìn qua ánh mắt của cậu bé này bà có thể thấy được cậu bé này rất thích con trai mình. Dù sao thì gia tộc nhà họ Giang cũng rất có tiền hơn nữa sau này thì Giang Dật cũng sẽ xuất hiện tại rất nhiều trên các phương tiện truyền thông. Cũng vì thân phận này cũng sẽ có rất nhiều người vì nó mà tiếp cận con trai bà.
Nhưng mà nếu cậu bé này sau này mà cũng như những người khác thì bà cũng sẽ không nể tình cảm từ bé của hai đứa. Chuyện gì ra chuyện đấy.
“KHOAN ĐÃ, MẸ!!” Giang Dật hét lớn.
Mẹ Giang thấy con mình phản ứng lại rồi lại ghé vào tai Giang Dật nói nhỏ.
“Tiểu Dật này, mẹ thấy cậu bé này rất được đó. Nhìn khuôn mặt kia mà xem môi hồng răng trắng cộng thêm ánh mắt như con nai tơ kia… Chậc chậc chậc, bé như này đã xinh như thế rồi nao lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân cho coi.”
“Có phải dạo gần đây mẹ hay xem mấy bộ phim ngôn tình thanh mai trúc mã vườn trường gì đó đúng không. Nhưng mà mẹ cũng đừng áp dụng mấy thứ đó lên người con trai mẹ chứ.”
“Cái thằng nhóc thối này, mẹ đây là quan tâm con đó. Tuy rằng bây giờ mẹ chưa chắc được tính hướng của con là nam hay nữ nhưng cứ phòng ngừa cho chắc. Sau này khó mà kiếm được một cô con dâu nào xinh đẹp như cậu bé này cả.” Mẹ Giang phân tích thấu đáo cho Giang Dật nghe.
“Nhà người ta thì không muốn con trai nhà mình là đồng tính luyến ai còn nhà này thì lại bị mẹ ép làm đồng tính luyến ái.”
...
“Nói chung là mẹ đã định rồi, cậu bé này mẹ chấm. Nếu con không được thì còn có Giang Hàn.”
“Mẹ, ngộ nhỡ em ấy chỉ được cái vẻ ngoài mà bên trong thối nát thì sao?” Giang Dật bất lực chỉ có thể công kích.
“Tiểu tử thối, đừng có mà xem nhẹ mắt nhìn người của mẹ. Mẹ chờ rồi xem, sau này đứa nào là đứa ngã xuống trước.”
Thấy hai mẹ con thì thầm to nhỏ mãi không ngừng, ba Giang và Giang Hàn chỉ có thể cản lại bảo với mẹ Giang: “Chúng ta cần phải đưa hai đứa nhỏ đi kiểm tra một chút, em có thể về nhà dạy dỗ nó sau mà.”
Khương Bảo thấy thế giữ chặt lấy áo khoác trên người mình rồi từ từ đi lại Giang Dật, rụt rè kéo cánh tay Giang Dật: “Anh, em muốn đi cùng với anh, được không?”
Khương Bảo thấy bản thân cần phải rụt rè một chút nếu không nhỡ anh ấy sợ mình mà chạy mất thì sao. Dù sao bây giờ thời gian của hai đứa vẫn còn nhỏ, từ từ bồi dưỡng tình cảm là được.
Còn Giang Dật bị ánh mắt đầy hy vọng của thụ chính khiến anh toát đầy mồ hôi đồng thời cũng không kìm lòng được. Haizzz!
“Ừm, đi thôi.”
“Vâng ạ.”