Chương 2: Gặp gỡ

“Con không đi, con không đi đâu! Đã có anh hai đi rồi còn cần con đi làm gì nữa...”

“Giang Dật, nếu vậy tăng thêm một buổi học mỗi tuần, mỗi buổi tăng thời gian thêm 1 giờ nữa!”

!!!

“Mẹ!?”

“Đừng, đừng, con đi, con đi là được chứ gì!”

“Hừ! Người đàn bà hung dữ!!!~” Giang Dật lí nhí nói.

“Giang Dật, con vừa nói cái gì?” (Ánh mắt sắc bén)

“Con, con đâu có nói gì đâu, ha... ha... ha”

Mẹ Giang nhìn anh một lúc rồi bảo hai anh em đi chuẩn bị rồi đi.

“Em nghe lời mẹ một chút không được sao.”

“Nhưng em đi mấy cái tổ chức từ thiện này thì làm được cái gì chứ, có anh hai đi là được rồi còn gì. Đi chán muốn chết, lại còn mệt nữa.”

“Haizz. Nhanh lên rồi xuống đi.”

“Biết rồi mà.”

Cả nhà xuất phát đến cô nhi viện gần nhà họ.

Anh hỏi ba mẹ tên của trại trẻ mồ côi nhà mình đến, mẹ anh bảo: “Là Cô nhi viện Hy Vọng.”

“!?”

“Con sao vậy?”

“Không có gì, mẹ.” Haizz, thật sự là không thể không gặp thụ chính rồi. Trong cuốn tiểu thuyết anh đọc, cô nhi viện Hy Vọng là nơi thụ chính được nuôi dưỡng. Nhưng quá khứ còn bé của thụ chính lại không được đề cập đến trong tiểu thuyết.

“Đến rồi, hai đứa mau xuống đi!”

Xuống xe, nhìn tên cô nhi viện một lúc, rồi anh mới bước vào, mong rằng chỉ là trùng hợp mà thôi.

“Chào ngài, viện trưởng! Ngài khỏe không ạ? Lâu rồi tụi cháu mới đến đây.”

Theo như anh được biết thì nhà anh có tài trợ cho cô nhi viện này, có vẻ như nơi này càng ngày càng kém đi trùng hợp thế nào mà nhà anh lại thấy được sự khó khăn nên mới tài trợ cho chỗ này, đúng là chỉ có tình tiết trong tiểu thuyết mới có.

Loanh quanh một lúc ở đây, anh thấy đám trẻ ở đây rất ồn cho nên muốn đi ra ngoài xe chơi một lúc, đi ra chỗ anh hai nói với anh ấy một tiếng.

Đi ra, vào trong xe lấy bộ truyện đang đọc dở thì bỗng anh thấy một đám nhóc tầm 8, 9 tuổi đang lôi kéo một đứa nhóc có vẻ mới 4 tuổi vào một ngõ nhỏ gần đấy.

Đúng là...

Anh ngồi một lúc, trong đầu lại không thể tập trung vào bộ truyện được. “Thật đúng là khổ quá mà.”

Mở cửa xe, rồi chạy theo hướng đám nhóc vào đi.

Đi theo, môi trường trong con hẻm này cũng thật là kinh khủng quá đi. Đi được một lúc anh nghe được một trận ồn ào, nghe tiếng này có vẻ như là có cả người lớn.

Này... Mong là võ nghệ của kiếp trước trong người mình vẫn có thể có tác dụng.

Chạy vào, cảnh tượng anh nhìn thấy lúc này là đám người lớn kia vậy mà đang xé quần áo của cậu nhóc 4 tuổi kia, không thể tin được một đám trung niên lại có sở thích biếи ŧɦái đến thế. Đám nhóc vừa rồi cũng không thấy đâu có lẽ là chạy rồi.

.

Ở bên phía đứa nhóc bị đám người lớn kia xé quần áo, không ai khác chính là Khương Bảo.

Cậu không thể tin được cậu lại trọng sinh vào năm cậu 4 tuổi, đúng lúc cậu phát hiện ra kế hoạch của đám nhóc kia muốn đem cậu cho đám biếи ŧɦái ở gần đây.

Nhưng cậu lại trọng sinh vào đúng lúc bọn chúng muốn cậu đi theo bọn chúng, đời trước vì đã biết trước nên cậu đã không đi theo, nên đã không xảy ra chuyện này.

Nhưng mà bây giờ, chỉ vì một chút sơ sẩy cậu lại đi theo bọn chúng.

Thật khốn nạn. Không được, cậu không thể bị cưỡиɠ ɧϊếp, nhưng bây giờ cậu phải làm gì được.

Chống cự, cắn lấy tay của đám người kia, nhưng sức của một đứa trẻ 4 tuổi bị suy dinh dưỡng sao có thể bằng sức của đám người trung niên đã trưởng thành cơ chứ.

Không được, không được mà.

Mắt thấy bọn chúng sắp chuẩn bị cưỡиɠ ɧϊếp mình, lúc này cậu thật sự rất sợ, sợ lại rơi vào tình cảnh khốn khổ của kiếp trước.

Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói xuất hiện.

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu các người không muốn vào tù thì mau dừng tay lại.”

“Chỉ là một thằng nhóc con như mày báo cảnh sát thì có làm được gì chứ, mày đúng thật là ngu, một đám tụi tao ở đây chẳng lẽ lại bị một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa đe dọa sao. Anh em, lên bắt thằng nhóc đó cho tao, nhìn bộ dáng này tuy không ngon như thằng lỏi này nhưng chắc cũng rất mềm mịn đây.”

“Chỉ bằng mấy người cũng muốn đυ.ng vào người tôi sao.”

“Nhóc con, cho mày một lời khuyên, bây giờ chạy còn kịp đấy.”

“Ha. Đúng là già rồi không nghẽ rõ được từng chữ mà.”

“Thằng oắt con, mày nói cái gì.”

Một gã mặt có vết sẹo ngang mũi chạy đến muốn bắt lấy Giang Dật, nhưng lại bị Giang Dật cho một đấm vào bụng. Tuy cú đấm này không làm được gì với một người trưởng thành nhưng có lẽ sẽ có thể làm một người đã đến tuổi trung niên hơi loạng choạng một lúc.

Dựa vào chiều cao của một đứa trẻ 5 tuổi, Giang Dật nhảy lên cho một cú vào mặt gã, vì gã còn đang khuỵu xuống bị cú đấm vào bụng vừa nãy nên cú đấm này đã đấm thẳng vào một bên má của gã, cộng thêm với thân thể trung niên không tập thể dục cũng đã rất nhanh gục xuống ngã xuống đất.

Anh lại còn cho gã thêm một cú vào mắt cá chân là gã ta tạm thời không thể đi nổi.

Có lẽ sức bây giờ của Giang Dật không thể đối phó lại với một đám người lớn như này, nhưng dư sức có thể kéo dài thời gian để ba mẹ đến.

Trước đó anh đã gọi điện cho ba mẹ để thông báo tình hình ở đây cho hai người, có lẽ một lúc nữa thôi bọn họ sẽ đến đây.

Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào để có thể cầm chân được bọn cầm thú này.

Đúng là bọn súc sinh, lại có thể ra tay với một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy.

Cả đám người thấy tình hình của tên kia cũng đứng hình một lúc, bọn họ không ngờ thằng nhóc kia lại có thể đánh ngã một người lớn như bọn họ.

Lần này, ba người xông lên, bọn họ không tin thằng nhóc có thể cho ba người bọn họ đánh dễ dàng như người vừa rồi.

Trong lúc đó, bọn họ vẫn dư sức để có thể chơi tên nhóc này.

Ha, tên nhóc này cũng thật là đẹp quá đi, chỉ riêng với gương mặt này cũng đã khiến gã ta nhớ thương rồi, không biết cơ thể còn như thế nào nữa đây.

Nghĩ tới đây thân dưới của gã ta bắt đầu có phản ứng.

“Thật ghê tởm.” Lúc này, Khương Bảo đã bắt đầu rung rẩy, tay chân không còn chút sức lực nào hết.

“Bảo bối à, để anh cho em sướиɠ nhé!”

“Thật kinh tởm. Làm ơn cứu tôi với!!!”

Đột nhiên, thân dưới của gã ta bị đập một cái.

“AAAAAA...”

Mẹ nó, sao lại...

Không thể nào, nhìn cảnh tượng trước mắt, gã ta không thể nào tin được, nó chỉ là một tên nhóc 5 tuổi thôi mà, sao có thể đánh gục được ba người đã trưởng thành cơ chứ.

(Mọi người đừng nghĩ là vì thiết lập kiếp trước của công là một võ sĩ quyền Anh - Quyền Vương nên sức mạnh có hơi khác người một chút ~~~)

Lúc này, gã ta lại bị Giang Dật cho thêm một cú vào cằm, thế là ngất luôn tại chỗ.

Ngay từ đầu, Giang Dật đã xác định anh không thể đánh lại được cả ba người nhưng làm cho bọn họ không thể đi được thì lại rất dễ dàng.

Anh nhặt lên một thanh sắt ở gần đấy, từng cái vung đều dùng hết sức đập vào chân của từng người, cũng đủ để cho cẳng chân của bọn chúng gãy làm đôi.

Mắt thấy, thân dưới tên kia đã bắt đầu có phản ứng, Giang Dật không chút do dự chạy nhanh tới, dùng sức đặt thanh sắt dưới háng gã ta vung lên một cái.

Ha..

Súc sinh.

Biếи ŧɦái.

Lại có thể cứng lên với một đứa nhóc.

Mà cậu nhóc trước mặt anh đã nhắm mắt lại vì quá sợ hãi, tay chân cũng run rẩy, không còn chút sức lực nào.

“Em trai, em có bị thương ở đâu không?”

Không thấy trả lời, Giang Dật thử lay người cậu một cái.

Khương Bảo giật mình mở mắt, trước mặt cậu vậy mà lại là một người con trai không phải là gã đàn ông biếи ŧɦái kia.

“Thật... thật là... Oa oa oa...”

Suýt chút nữa, suýt chút nữa là cậu bị bọn súc sinh này cưỡng bức, thật đáng chết, đáng chết mà...

Nhìn thấy bọn chúng từng người gục xuống đất, có tên vì đau mà không thể đứng dậy được, có tên cũng đã ngất luôn tại chỗ.

Ha ha ha...

Thật sự là muốn tra tấn họ đến chết, ha ha ha, lột da bọn họ, róc từng miếng thịt của từng tên này ra, rồi xay ra cho cá ăn, thật là tuyệt quá đi.

Nhưng đúng lúc này giọng nói của cậu con trai trước mắt làm cậu hồi thần lại.

“Em có sao không?”

Ánh mắt này, cậu chưa từng gặp ánh mắt này nhìn cậu, từ trước tới giờ xung quanh cậu cũng chỉ có ánh mắt ghen ghét, đố kỵ, tràn đầy du͙© vọиɠ với sắc đẹp của cậu. Ánh mắt này lại hoàn toàn khác với bọn đáng chết đó, một ánh mắt tràn đầy lo lắng thật là giống với... anh ấy.

!!!

“Này, em có sao không?”

“Dạ, em không sao?”

Thấy cậu nhóc trả lời, Giang Dật lại nhìn quần áo trên người cậu nhóc, cởϊ áσ khoác bên ngoài ra khoác lên người cậu nhóc.

Cậu nhóc giật mình, nhìn áo khoác trên người, thật thơm, thật ấm áp, thật giống anh ấy.

Nhưng anh ấy là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở đây?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, lúc này cậu đang rất là loạn, không thể tin được là mình đã trọng sinh, lại còn trải qua một chuyện vừa rồi. Thật may, may quá, có người cứu mình.

Rồi lại nhìn chằm chằm vào người con trai đằng trước.

Cũng đúng lúc này, ba mẹ Giang Dật cũng đến nơi, đến nơi bọn họ nhìn thấy 5 tên đang nằm gục xuống đất.

Cả ba Giang, mẹ Giang và anh trai của Giang Dật đều rất lo lắng, nhìn khắp nơi để tìm con mình, thì thấy anh đang đứng cùng với một cậu nhóc tầm 4 tuổi đang khoác áo khoác của con trai mình, mà trên người con trai mình lại lấm lem, đặc biệt là vết máu trên mu bàn tay.

“GIANG DẬT.”

!!!

Khương Bảo nghe cái tên này thì giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai trước mặt đang chột dạ nhìn về phía 3 người đang chạy tới đây.

Anh... anh ấy là Giang Dật sao?

Thật sao?

Trong lòng Khương Bảo, một luồng nhiệt ấm áp, vui mừng khôn xiết chảy vào lòng của một cậu bé 4 tuổi, thật sự là anh ấy.

“Con có sao Tiểu Dật, con bị chảy máu rồi này?”

“Thật là sao con không đợi mọi người đến mà lại tự mình xông vào như thế?”

“Rất là NGUY HIỂM đấy có biết chưa!?”

“Rồi, rồi, ba người, con đã không sao rồi. Mọi người không nhìn thấy chiến tích đằng kia của con, con đã cứu cậu nhóc khỏi tay bọn lưu manh, biếи ŧɦái kia đấy! Mọi người mau khen con đi, tự hào vì có một đứa con trai dũng cảm, giỏi giang như con đi.”

“A! Sao anh cốc đầu em, thật là tàn nhẫn quá đi~”

“Em còn không biết lỗi sao, về nhà giải thích cho anh, nghe chưa?”

Nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh cũng có chút chột dạ: “Vângggg.”