Chương 1: Khởi đầu

Hộc hộc hộc...

Tại sao vậy?

Tại sao cuộc đời của cậu lại như vậy?

Sao các người không gϊếŧ chết tôi đi? Để tôi sống một cuộc đời như thế này có khác nào như một con vật các người nuôi không!?

Khương Bảo cố hết sức chạy ra khỏi tòa biệt thự không có chút sức sống nào kia, nhưng xung quanh nơi này lại chỉ là là cây cối, rõ ràng là bọn họ đã mang cậu lên một khu rừng nào đó mà giam cầm.

Chạy mãi cũng chỉ thấy cây cối, cậu nghe thấy tiếng xe chạy cùng với tiếng chó sủa đằng sau, cậu không muốn, không muốn quay lại nơi đó một chút nào hết... Họ chỉ coi cậu là một công cụ tìиɧ ɖu͙© mồm thì bảo là yêu cậu nhưng lại có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu đâu.

Nói đến đây, cậu lại nhớ đến anh ấy, cậu thật sự không còn chút tự tin nào để có thể gặp anh ấy cả.

Giang... Giang Dật, hức hức...

Nếu có kiếp sau, em chắc chắn sẽ khiến đáp ứng anh!!!

Cậu tiếp tục chạy, một lúc sau cậu thấy một vực thẳm mà tiếng xe đằng sau cũng đã đến gần cậu. Lúc này cậu thật sự rất sợ hãi...

Khương Bảo, lại đây, em biết rõ là tôi không thích những người không nghe lời mà, mau quay lại đây.

Tiểu Bảo, em mau quay lại đi, lần này bọn anh nhất định sẽ nghe lời em nói mà!

Bảo Bảo à, sao em lại thế chứ, mau quay về nhà thôi!!!

Nhà tôi không phải ở chỗ này, mấy người thật khốn nạn đi chết hết đi!

Khương Bảo, em muốn làm loạn sao! Cuộc sống xung quanh em còn gì đâu, người nhà không có, bạn bè em cũng chỉ là một lũ phản bội không tin em mà thôi, em cũng chỉ còn lại chúng tôi mà thôi, mau lại đây!

Ha... ha ha ha... Đúng, đúng rồi đấy, cuộc đời tôi là như thế đấy, cảm ơn anh đã nhắc lại một lần nữa cho tôi!!!

Chính vì không còn gì nữa nên tôi cũng không cần thiết ở lại trên đời này làm gì.

Nói rồi, cậu xoay người lại đối mặt với cậu là một vực thẳm sâu không thấy đáy, lúc này cậu đâu còn lý trí để thắc mắc vì sao ở đây lại có một vực thẳm mà con người chưa từng phát hiện ra?

Không chút do dự nào, cậu dứt khoát nhảy xuống.

KHÔNG!!!

Cả ba người phía sau cố gắng hết sức chạy lại, họ gào thét như một con chó nhà có tang vậy.

...

“Đúng là tiểu thuyết có khác, tình tiết cũng thật là máu chó quá đi. Nhưng sao nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này lại có người giống tên mình cơ chứ?! Lại còn là nhân vật pháo hôi nữa cơ chứ”

Reng, reng, reng...

“A lô!”

“Đại ca à, cậu có biết tối nay có sự kiện gì không? Cậu còn không mau chuẩn bị đồ đi, 30 phút nữa tôi sẽ tới đón cậu! Đừng hòng trốn không muốn đi, cậu mà không đi là biết tay với tôi đấy!!!”

“Biết rồi, biết rồi!”

“Có một buổi tối nghỉ thôi mà cũng không yên nữa chứ!”

Chuẩn bị xong xuôi còn 5 phút nữa, anh đi ra ngoài xuống sảnh đợi.

Lúc này, anh thấy có một cậu bé tự nhiên lao ra giữa đường, đúng lúc này lại có một ô tô tải đang đi với tốc độ nhanh. Anh theo phản xạ lao ra ngoài cố gắng ôm lấy cậu bé chạy ra nhưng mà đột nhiên chân anh lại không thể di chuyển được, anh chỉ có thể cố gắng hết sức đẩy cậu bé ra ngoài.

Kítttttt.....

Tiếng phanh xe như cắt vào gió. Máu me lẫn lộn với màu trắng của tuyết tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, bố mẹ của cậu bé kia cũng đã nhìn thấy cậu bé được bình an vô sự.

Còn anh chỉ có thể nằm đó nhìn thấy được cảnh cậu bé được bố mẹ ôm lấy rồi từ từ nhắm mắt lại không còn hơi thở của sự sống nữa.

Anh chỉ muốn có một cuộc sống thật yên bình thôi mà cũng khó đến vậy sao.

Vụ tại nạn đó đã cướp đi mạng sống của một chàng võ sĩ quyền Anh trẻ tuổi.

----------------------------------------------------------------------- ta là đường dải phân cách

Uhm, mình đang ở chỗ nào đây, thật là thoải mái mà.

Đột nhiên không gian xung quanh anh bóp méo lại, anh cảm thấy khó thở, không phải chứ, chẳng lẽ anh lại chết thêm lần thứ hai sao, rồi tự nhiên anh thấy ánh sáng, cố gắng mở mắt ra đồng thời có thể nghe thấy tiếng nói của những người xung quanh.

Ra rồi.

Là một cậu chủ nhỏ ạ.

Xinh chúc mừng hai người, xin chúc mừng, một cậu quý tử kháu khỉnh.

Hả!?

Ra cái gì...? Cậu chủ nhỏ?

Rồi đột nhiên có người vỗ mông cậu, cậu giật mình khóc thét lên.

Trời ơi!

Tiếng khóc này! Đúng là một cậu chủ nhỏ khỏe mạnh!

Không lẽ, ông đây là đầu thai sang một kiếp mới rồi sao!!!!!!

...

Mấy năm sau~

Cậu nhóc 5 tuổi đang ngồi cầm bình sữa vừa uống vừa ngẩn người kia chính là Giang Dật.

Anh không thể tin được là mình đã xuyên vào trong bộ tiểu thuyết BL đầy máu chó mà anh đọc trước khi chết kia.

Nhân vật anh xuyên vào là con trai út của nhà tài phiệt giàu nhất nhì thế giới, trên cậu còn có một người anh trai lớn hơn anh 4 tuổi tên là Giang Hàn, cũng là một pháo hôi giống như anh, chết vì bị người ta hạ độc vào 25 năm sau nữa chỉ vì một bản hợp đồng. (-.- đúng là khổ quá mà, mà người hạ độc lại là cấp dưới của một trong 3 công chính)

Nhân vật anh xuyên vào chỉ là một người qua đường mà thôi. Nếu anh nhớ không nhầm thì thụ chính kém anh trai anh 5 tuổi, vậy là bây giờ thụ chính đã được 4 tuổi.

Theo trong nguyên tác thì thụ chính mồ côi cả cha lẫn mẹ lớn lên trong cô nhi viện mà cô nhi viện đó lại đúng cô nhi viện cách 10km từ nhà anh...

Haizzz...

Thụ chính đúng là đáng thương, nhưng mục đích cuộc sống lần này của anh là ăn, chơi, ngủ thôi, hoàn toàn đúng chất một con cá mặn.

Mà hơn hết là thân thể của anh lại có thể khiến đàn ông có thể mang thai. Đó chính là phát hiện lớn thứ hai mà anh phát hiện khi xuyên tới đây, hóa ra có thể nói là trong gia tộc của nguyên chủ đã từng có người kết hôn với kỳ lân, cho tới bây giờ các thế hệ sau trong gia tộc đều mang thể chất như vậy.

Cũng quá không khoa học đi.