Chương 47: Bóng ma tâm lý

Triết Khẩn muốn kéo Vu Khiết lên xe, nhưng đi chưa được mấy bước đã mệt bở hơi tai. Lão cũng già rồi, ở trong tù không được ăn uống đủ chất, không thể giống như trước kia có thể lực muốn làm gì cũng được.

Vu Khiết kỳ thực không hoàn toàn mất đi ý thức, cô cố làm mình thanh tỉnh, muốn dùng di động trong túi quần để gọi điện cho Lục Phong, chỉ cần gã nghe máy thôi thì nhất định gã sẽ đến cứu cô.

Di động của Vu Khiết có phím tắt, trực tiếp nhấn số 1 là có thể gọi đến số của Lục Phong, nào biết Triết Khẩn đúng lúc ném cô lên ghế ngồi phía sau, di động không thể nắm chắc lập tức rơi xuống lăn vào góc xó. Giờ phút này cô triệt để tuyệt vọng, ý thức gắng gượng từ từ bỏ cuộc, dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Triết Khẩn phịch một tiếng đóng cửa xe, không phát hiện điện thoại của Vu Khiết trong góc đang sáng đèn, đang ở trong một cuộc hội thoại.

Lục Phong bên kia không chút mảy may nghi ngờ bắt máy, alo một tiếng, thế nhưng gã không nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc của vợ nhỏ, mà chỉ nghe được những tiếng ‘cốp’ rồi ‘phịch’ như tiếng điện thoại rơi xuống và điều làm gã không ngờ nhất chính là giọng nói của kẻ mà gã không muốn nghe nhất, Triết Khẩn.

Triết Khẩn bắt cóc Vu Khiết, ở nơi không có Lục Phong phát tiết đánh đập cô. Ngay lúc cô sắp bị đánh chết, Lục Phong cùng cảnh sát kịp thời đến cứu, lấy tội danh bắt cóc và làm ăn bất hợp pháp đưa lão ta vào tù.

Sau vụ bắt cóc lần đó, vết thương nghiêm trọng nhất trên người của Vu Khiết phải kể đến cánh tay phải, sau lại vì công ty của Lục Phong gặp chút vấn đề, đổ nợ tùm lum, vậy nên cô cũng không còn tiền để đi chữa trị đàng hoàng, cánh tay hồi phục cũng không được tốt. Điều tiếc nuối lớn nhất của Lục Phong đối với cô chính là cô không còn vẽ đẹp được như xưa nữa.

Xe đột nhiên dừng lại, cắt đứt mạch suy nghĩ của Vu Khiết, cô nhắm chặt mắt giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ.

“Mẹ nó, nếu không phải vì tên khốn khϊếp Lục Phong, sao tao có thể sống vật vờ ẩn dật như ma quỷ thế này?!” Triết Khẩn ném Vu Khiết xuống đất như rác rưởi mà đối xử, toàn thân cô đau nhức, lục phủ ngũ tạng như bị cú sốc vừa nãy xáo trộn nhưng cô vẫn nhất quyết không mở mắt hay kêu rên.

Triết Khẩn muốn làm cô tỉnh lại, lão ta hết đấm rồi đá mạnh vào phần bụng khiến cô không cách nào kiềm chế nổi mà tỉnh dậy ho khan, “Khụ! Khụ!”

“Tỉnh rồi à?” Triết Khẩn ngồi xổm trước mặt Vu Khiết, nắm tóc cô buộc cô phải ngẩng đầu, không quên vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy vết bầm của cô, “Mày cũng gan lì đấy.”

Vu Khiết biết mình không thể giả vờ được nữa, liền mở mắt trừng lão ta.

“Xem ra mày vẫn còn nhớ tao.”

Đương nhiên nhớ rõ, ý hận nồng đậm tràn trong mắt Vu Khiết.

Năm ấy Triết Khẩn để cho Vu Khiết một bóng ma tâm lý thực lớn, khiến cô mỗi lần ngủ đều gặp phải ác mộng, chuyện này cứ liên tiếp diễn ra đến vài tháng, sau này khi Lục Phong dẫn cô đến gặp bác sĩ tâm lý mới chữa khỏi bệnh.

“Mày nói xem, đường đường được người đời mệnh danh là người giàu có trẻ tuổi nhất thành phố S, vì cái gì thằng họ Lục đó lại không thích phụ nữ xinh đẹp mà lại chọn một con đàn bà xấu xí như mày?”

“Không phải chuyện của ông!” Vu Khiết gầm gừ trừng mắt nhìn lão.