Chương 46: Bắt cóc

Lục Phong vừa đi trong phòng liền có điểm quạnh quẽ, cô thầm nghĩ quả nhiên căn nhà có trống vắng hay không đều không liên quan đến việc nó to hay nhỏ, chủ yếu là sự hiện diện của người quan trọng mà thôi.

Động tác chậm rì rì chuyển từ kênh này sang kênh khác, Vu Khiết cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, kỳ thật nãy giờ còn chưa tới 30 phút. Trong lòng cô tự dưng có chút loạn, cảm giác bồn chồn không yên, tâm dâng nên một nỗi sợ hãi vô cớ không biết từ đâu mà đến.

Vu Khiết thực sự muốn Lục Phong ở bên cạnh lúc này, không chút nghĩ ngợi cầm di động gọi cho gã hỏi xem mọi chuyện thế nào rồi. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, cô nhổm đầu dậy không kiềm chế được hưng phấn, thầm nghĩ gã quay về thật nhanh!

Vu Khiết chạy tới mở cửa, cả người như bị tạt bởi một thau nước lạnh đông cứng từ trên xuống dưới khiến đôi chân không nhúc nhích nổi. Ánh mắt Triết Khẩn âm u nhìn cô, lão ta bây giờ đã già hơn trước kia rất nhiều, nhưng sát khí nguy hiểm xung quanh vẫn không hề suy giảm.

Mặc dù Vu Khiết cố khống chế bản thân phải nín thở, nhưng dược tính của thuốc mê rất nhanh đã phát tác. Ban đầu cô còn cố gắng tỉnh táo nhưng dần dà về sau liền mất đi ý thức, cơ thể không chút phản kháng nằm liệt trên mặt đất không nhúc nhích.

Triết Khẩn bỏ khăn tay ra, đá lên mặt Vu Khiết vài cái, thấy cô thật sự bất tỉnh rồi lúc này mới hài lòng. Lão ta còn kinh tởm phun một bãi nước bọt lên mặt cô, gầm gừ, “Con đ**m, dám chống cự ông đây.”

Triết Khẩn trước đây bởi vì bắt cóc Vu Khiết không thành mà bị Lục Phong đưa vào tù, sau đó còn bị cảnh sát điều tra không ít chuyện xấu của công ty như lạm phát, quỹ đen, v.v… Cuối cùng phải ngồi tù suốt mười năm.

Lục Ngạn giúp đỡ lão trốn thoát, oán hận của Lục Ngạn với Lục Phong cũng nhiều như lão đối với gã vậy, nhưng đều không dám ra tay, vì vậy cùng nhau hợp lực mua chuộc một gã cai ngục trong tù.

Sau khi vượt ngục thành công, lão cùng Lục Ngạn bày mưu tính kế hãm hại Lục Phong một lần nữa, nhưng không ngờ Lục Phong ra tay còn nhanh hơn, một phát tóm gọn Lục Ngạn cùng đồng bọn, kẻ xấu lúc này chỉ còn lại một mình Triết Khẩn.

Sau nhiều lần trốn chui trốn nhủi dưới sự lùng sục gắt gao của Lục Phong, Triết Khẩn ẩn nấp theo dõi động tĩnh xung quanh căn hộ của gã và Vu Khiết. Lão căm hận bản thân không có gì trong tay, càng căm hận Lục Phong thế lực quá lớn, thế nên lão nhớ về ngày xưa, một lần nữa chơi trò bắt cóc tâm can bảo bối của Lục tổng.

Triết Khẩn không ngờ con đàn bà này lại bỏ nhà ra đi, theo điều tra có vẻ hai người này sớm đã chia tay. Vốn dĩ cho rằng con đường này không thể đi được nữa, may mắn lão lại nhìn thấy Lục Phong bất chấp mệt mỏi một mực đứng chờ ở cửa đợi cô trở về. Ngay tại thời khắc ấy lão liền biết, chỉ cần bắt cóc cô, dù lão muốn gì Lục Phong cũng sẽ đánh cược mọi thứ để đổi lấy.

Triết Khẩn rình rập quanh căn hộ của Vu Khiết suốt nhiều ngày, Lục Phong cũng không hề nhàn rỗi lập tức phái cấp dưới bố trí lính canh nghiêm ngặt ở ngoài cửa, 24/7 đều bám quanh căn hộ này không rời nửa bước làm lão không có cơ hội xuống tay. Thế nhưng ông trời quả nhiên vẫn còn thương lão, trong lúc lão vừa gặm bánh mì vừa theo dõi động tĩnh thì thấy Lục Phong đột nhiên chạy vọt ra ngoài, cảm thấy thời cơ vàng của lão đến rồi.