Chương 5: Bị ám sát giữa đêm

Ở từ đường đằng trước, Liễu di nương đã bị người ta lột chỉ còn lại nội y.

Nàng ta có nước da trắng nõn, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm đơn giản, dưới ánh đèn yếu ớt ở từ đường, thật sự khiến người nhìn thấy phải sôi sục du͙© vọиɠ. Người mặc áo đen đó vừa thấy cảnh đẹp như này, trong mắt nổi lên tia dâʍ ɖu͙©, muốn lao tới đè Liễu thị xuống.

“Cứu mạng…” Liễu thị thoi thóp hét lên.

Nhưng ngay sau đó đã xuất hiện cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, nam nhân mặc áo đen vốn còn đang hưng phấn đột nhiên hai mắt trợn to, sau đó nằm gục trên người Liễu thị. Liễu thị ngỡ ngàng một lúc, sau đó nam nhân đó bị người khác dùng sức hất ra, cả người Liễu thị bỗng nhẹ bẫng, không biết một nam nhân áo xám từ đâu tới đang cúi người nhìn nàng ta.

Nam nhân đó khoảng 30 tuổi, đôi mắt đen thâm trầm, tuy dung mạo anh tuấn nhưng trông không có vẻ tốt lành.

“Tiên sinh… tiên sinh, ơn, ơn cứu mạng…”

Liễu thị bị dọa đần cả ra, nói năng không lưu loát. Nàng ta cũng quên mất quần áo của nàng ta đã bị người ta lột ra.

Nhưng người trước mắt thật sự không hẳn là chính nhân quân tử gì cả, ánh mắt thâm trầm của hắn ta nhìn bờ vai trần của Liễu thị một lúc mà không rời đi. Liễu thị chẳng qua chỉ mới 25 tuổi, cơ thể mơn mởn, lại có một gương mặt tựa phù dung cùng chút đáng thương, nàng ta phát hiện ánh mắt của người đó thì vội vàng rụt lại.

Nhưng ai ngờ nam nhân đó lại đột nhiên lôi tay của nàng ta kéo nàng ta vào trong lòng mình, Liễu thị sốc, lại tưởng rằng vừa thoát khỏi miếng sói lại gặp phải miệng cọp.

Cố Dung ôm Liễu thị vội vàng vụt qua, mà Thẩm Linh Đang thì trong tay cầm giá cắm nến sắc nhọn, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta: “ngươi buông mẹ ta ra.”

“Là ngươi…” Cố Dung không biết đã nghĩ tới cái gì.

“Ta kêu ngươi buông mẹ ta ra!” Thẩm Linh Đang quát to một tiếng, cô cầm giá cắm nến lao tới. Cố Dung sợ làm Liễu thị bị thương, đẩy nàng ta ra, hắn ta vốn tưởng chỉ là một tiểu cô nương nên không coi ra gì, ai ngờ tiểu cô nương này ra tay dứt khoát thì không nói làm gì, hơn nữa chiêu thức vô cùng ác.

Nếu không phải do cô bé này không có nội công, nếu không phải là hắn ta, sợ rằng đã thật sự chết dưới cái giá cắm nến bình thường này rồi.

Thẩm Linh Đang hai ba chiêu đã bị hắn ta chế ngực, cô chỉ hận cơ thể của mình quá bé, rõ ràng đã đυ.ng độ cao thủ.

“Đúng là một nha đầu ác độc, ngươi phục không?”

“Ta phục con cái mẹ nhà ngươi!”

Ánh mắt của Cố Dung tối đi, trông không được vui. Liễu thị ở một bên vội nói: “Vị tiên sinh này, con gái của ta còn nhỏ, xin ngài đừng so đo với nó… Linh Đang, tiên sinh này đã cứu mẹ.” Cố Dung sững người, Thẩm Linh Đang cũng sững người, nhân lúc hắn ta không đề phòng Thẩm Linh Đang đã cắn một cái vào tay hắn ta, sau đó vội vàng đi tới trước mặt Liễu thị.

“Phì!”

“Linh Nhi!” Quở trách con gái một câu, Liễu thị khoác quần áo vào, hành lễ với Cố Dung: “Ta là di nương Liễu thị của Thẩm thái phó ở nơi này, đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh.”

Ánh mắt Thẩm Linh Đang nhìn nam nhân trước mắt, nó toát ra sự sắc lạnh giống như muốn lột một lớp da của hắn ta.

Ánh mắt của Cố Dung thì dừng trên mái tóc đen của Liễu thị, trầm giọng nói: “Ta bị mấy tên cướp đuổi tới đây, vô ý trốn vào nơi này, vừa hay nhìn thấy người đó làm chuyện xấu nên mới cứu ngươi.”

Liễu thị cúi đầu cảm ơn lần nữa, ai ngờ Thẩm Linh Đang lại nói: “Cái gì mà ngươi cứu mẹ ta chứ, rõ ràng là từ đường của nhà ta đã cứu ngươi…”

Cô nói xong còn nhướn mày nói: “Người cũng sắp chết rồi còn không nói thật, ngươi dám cởϊ áσ không?”

“Linh Nhi!”