Chương 4: Phạt quỳ ở từ đường

Thẩm Linh Đang không biết mình hôn mê bao lâu, khi cô mở mắt ra thì đã rất khuya.

Liễu thị thấy con gái tỉnh lại, vội vàng lau nước mắt muốn đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt của Thẩm Linh Đang khẽ di chuyển, Trần ma ma bị cô liếc nhìn thì sợ trốn ở bên ngoài không dám đi vào— Đó là gϊếŧ người thật, nữ nhân trong nội viện đâu từng thấy chứ? Sợ cũng là điều bình thường.

Cô lại nhìn sang Liễu thị khóc rấm rứt, trong lòng hiếm khi có chút chột dạ: “Mẹ, mẹ không sợ con sao?”

“Cái con bé này, tại mẹ không dạy con tử tế! Chuyện to gan như thế con cũng làm ra được! Con chết rồi thì kêu mẹ phải làm sao?” Nàng ta chỉ hận mình trước kia quá chiều con gái: “Sao con dám gϊếŧ người chứ?”

“Con đã gϊếŧ người đấy, nếu mẹ sợ thì mau đi nói với Thẩm thái phó, mẹ không cần con nữa…”

Cô còn chưa nói xong, Liễu di nương bèn đánh mấy cái vào mông của cô, Thẩm Linh Đang tức tới mức nhíu mày, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước mắt đó của Liễu di nương thì cô không nói thành lời được nữa, cô nói: “Nếu bọn họ thật sự bắt con đền mạng, mẹ đi đền thay con, cùng lắm thì chết.”

Thẩm Linh Đang chỉ cảm thấy trái tim dường như nhói đau, Liễu thị giang tay, cô mím môi, cũng rúc vào trong lòng nàng ta.

Trần ma ma thấy hai mẹ con thâm tình như vậy, có hơi lo lắng, bà ta thật sự không nhịn được mà nói: “Di nương, nha đầu Chi Nhi đó đã tới chỗ đại phu nhân, chắc chắn là đi cáo trạng. Chúng ta cũng phải đi, nếu không đại phu nhân luôn yêu thương nha đầu này, chúng ta sẽ chịu thiệt!”

Liễu thị lau nước mắt: “Đi rồi thì có thể như nào, một người thấp hèn như ta, ở trong lòng đại phu nhân cũng không bằng Chi Nhi. Ta chỉ mong đại phu nhân có thể tha cho Linh Nhi.”



Rất nhanh đã có trừng phạt dành cho mẹ con Liễu di nương, Liễu di nương không biết dạy con, phạt nàng ta tới từ đường ở núi sau quỳ hai ngày ba đêm. Mà đối với Thẩm Linh Đang thì chỉ nhốt ba ngày, không có phạt quỳ.

Liễu di nương vốn đang run sợ chờ bị xử phạt, ai ngờ chỉ là sấm to mưa nhỏ, cả người Liễu thị cũng hơi đơ ra.

“Nếu Tống thị dám phạt thì con dám nhận.” Thẩm Linh Đang nói rất dửng dưng.

“Con nói lời đại nghịch bất đạo gì thế, đó là đích mẫu của con!” Liễu di nương vừa cầu thần vừa khấn phật: “Tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ.”

Chẳng qua chỉ quỳ mấy ngày, số của nàng ta thấp hèn nên không sao hết. Sau khi nàng ta đứng dậy thì vội gọi: “Trần ma ma, mau thu dọn hành lý!” Trần ma ma sợ sệt thò mặt từ ngoài cửa phòng vào, sau đó bà ta nhìn thấy tiểu sát tinh gϊếŧ người trong phòng.

Đôi mắt đen láy của Thẩm Linh Đang đang nhìn bà ta, ngay lập tức Trần ma ma đã do dự, có nên đi vào không?

“Hù!”

“Ôi mẹ ơi!” Thẩm Linh Đang làm mặt quỷ, Trần ma ma ngay lập tức bị dọa ngồi phịch xuống đất, mãi không bò dậy được.

“Quậy cái gì thế hả, con còn quậy nữa mẹ sẽ đánh đít đấy!” Liễu thị đang vội đi chịu phạt, nàng ta sợ đi muộn đại phu nhân sẽ phạt nặng hơn: “Trần ma ma, tối nay chúng ta sống ở từ đường, chúng ta đi sớm về sớm.”

Trần ma ma đáp lại, sau đó vội cúi đầu đi vào trong phòng sắp xếp đồ tắm rửa cho Liễu thị. Liễu thị lại dặn dò Thẩm Linh Đang: “Mấy ngày mẹ không có ở đây, con phải ngoan ngoãn ở trông phủ, nếu bị người khác bắt nạt thì nhịn một chút, đợi mẹ trở về…”

“Mẹ không mang con đi cùng sao?”

Liễu thị tưởng con gái quấn mình: “Mẹ đi chịu pháp, đâu phải đi du sơn ngoạn thủy chứ.”

Thẩm Linh Đang chỉ nói: “Con cũng muốn đi.”

Dựa vào thân phận của Liễu thị ở trong phủ còn bị người khác giẫm đạp, rời xa cô thì khó bảo đảm không có ai bắt nạt.

Liễu thị cũng không nỡ xa con gái, nhưng cũng biết người trong phủ chắc sẽ không cho phép mình dẫn theo cô bé. Chỉ cần nàng ta bế ra tới cửa phủ sẽ bị người khác cản lại. Quả nhiên, Thẩm Linh Đang vừa muốn lên xe ngựa thì bị Thẩm quản gia chạy tới ngăn cản: “Di nương, di nương, đại phu nhân chỉ kêu người đi chịu phạt!”

Đầu của Thẩm Linh Đang còn chưa chui qua rèm cửa xe ngựa, cô nghe vậy lại thò ra: “Ta không được đi tới từ đường ư?”

Cô mỉm cười nhìn Thẩm quản gia, Thẩm quản gia không biết tại sao lại nhớ tới chuyện cô bé gϊếŧ Nguyệt Mai vào mấy ngày trước— Gương mặt lạnh lùng đó giống như có ý muốn xiên người. Rõ ràng vừa gϊếŧ người nhưng mấy ngày nay lại ăn ngon ngủ ngon không có chút sợ hãi nào, cô bé mới chỉ 7-8 tuổi mà thôi!

“Nếu Thẩm quản gia cảm thấy ta không đi được, vậy thì bế ta trở về đi?” Thẩm Linh Đang nói xong thì giang hai tay ra, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn toát ra vẻ cực kỳ ngây thơ đáng yêu.

Thẩm quản gia: … Bỏ đi, ông ta không dám bế tiểu ma tinh này.

“Tiểu nhân đi cho ngựa của di nương ăn thêm ít cỏ!”

Thẩm Linh Đang cười lạnh một tiếng, sau đó chui vào trong khoang xe.

Tống thị nghe bẩm báo của quản gia, cũng không ngăn cản việc Thẩm Linh Đang tới từ đường, chỉ là càng lúc càng nhíu mày: “Di nương dạy dỗ thật không có quy tắc, đợi vài ngày nữa vị đó đi rồi, ta phải chỉnh đốn lại nội viện.”

Chòng chành mất khoảng hai canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng tới từ đường ở núi sau. Thẩm Linh Đang với cơ thể trẻ con, lúc này đã rất buồn ngủ, không muốn đi bộ, bèn đưa tay muốn người khác bế. Lúc này Liễu di nương cũng không còn sức lực, Trần ma ma đành phải tự mình bế tiểu sát tinh này.

Thẩm Linh Đang ngủ không yên giấc, lật người dựa đầu vào trong lòng Trần ma ma.

Trần ma ma một tay đỡ mông của cô bé, một tay dìu Liễu di nương, ba người lê lết tới chỗ từ đường ở núi sau. Nếu đã tới chịu phạt, đương nhiên có người do Tống thị phái người canh chừng Liễu thị có quỳ trước bài vị ở từ đường không, còn chưa tới đêm thì ba người đã ăn vài miếng bánh lót dạ, sau đó Liễu thị tự mình tới từ đường quỳ.

Thẩm Linh Đang vốn muốn không rời Liễu thị, nhưng do cô trong hình hài của trẻ con nên ham ngủ, khi cô tỉnh lại thì đã nửa đêm rồi. Bên ngoài vụt qua bóng đen, cô lập tức giật mình tỉnh dậy, Trần ma ma ở bên cạnh đang ngáy to, gối lên tay ngủ say rồi.

Bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên.

“Ngươi là ai, buông ta ra, ta là di nương của nhà Thẩm thái phó!”