“Liễu di nương và thất tiểu thư sau này không được phép rời khỏi tiểu viện này một bước!” Thẩm Hưng trực tiếp cấm túc Liễu thị.
“Mẹ, con không muốn ở Thẩm gia nữa, con cũng không thích người cha này.” Đôi mắt đen láy của Thẩm Linh Đang đầy sự kiên định.
Liễu thị tưởng con gái bị Thẩm Hưng gây tổn thương, cũng không đành trách cứ con gái: “Con ngoan ngoãn chút, sau này cha con sẽ tha thứ cho con!”
Sau khi Tống thị nghe thấy chuyện ngày hôm nay thì thở dài: “Nếu đã chọc lão gia tức giận, vậy chi tiêu cũng nên giảm bớt.”
Liễu thị trực tiếp mất đi tiền hằng ngày, đồ ăn cũng bắt đầu từ hôm sau biến thành cơm thừa canh cặn. Tuy Thẩm Linh Đang ham ăn nhưng cô cũng biết mạnh quá sẽ càng dễ chịu nhục, mấy ngày nay cô làm căng quá, đã thu hút không ít ánh mắt của người khác, với thân phận của đứa trẻ 7 tuổi hiện nay mà nói, thật sự không nên tiếp tục lộ diện nữa.
Liễu thị cũng thở dài, cơm thừa canh cặn đối với nàng ta thì chả sao hết, chỉ cần con gái bình an là được.
Thẩm Linh Đang cứ thế nhịn hơn một tháng, Thẩm Hưng cấm túc cô, mỗi ngày cô chỉ hoạt động ở vườn hoa hoặc chạy bộ rèn luyện cơ thể, hoặc mỗi ngày đuổi bắt chim muông côn trùng… nhìn trông không có gì khác biệt so với các đứa trẻ khác—
Nhưng trên thực tế—
Cố Dung ngồi trên bờ tường của Thẩm gia, nhìn tiểu cô nương nghịch hoa cỏ, thuộc hạ ở một bên nói: “Mấy loại thảo dược này trộn lại với nhau là kịch độc! Sao cô bé lại biết?” Mới tí tuổi đầu, cũng là cao thủ nghịch độc rồi sao?
Cố Dung nói: “Có một số người sinh ra đã khác biệt.” Ánh mắt khẽ đảo, không biết nghĩ tới cái gì: “Ngươi lui xuống đi!”
“Hầu gia, đêm nay có nhiệm vụ!”
Cố Dung đã bay vào nội viện của Thẩm gia, hắn ta là cao thủ đương thời, biết tiểu cô nương này thân thủ không tệ nhưng lại không có nội tức. Hắn chỉ thu liễm khí tức, dọc theo bản đồ trong trí nhớ đi về phía sương phòng.
Trong phòng, Liễu thị và Trần ma ma đã thương lượng xong ngày mai sẽ thêu thùa để bổ sung tiền, cách vài ngày mua ít thịt để ăn.
Sau khi nói xong, Trần ma ma cáo lui.
Liễu thị buông rèm giường, cởϊ áσ ngoài ra, đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lúc này gió lạnh thổi qua, đột nhiên một mùi tựa như gỉ sắt xộc vào, Liễu thị nghĩ do cửa sổ mở, đang muốn đi đóng cửa sổ, vừa ngoảnh đầu thì chạm vào một đôi mắt nhất định phải có được.
“Tiên… ưm!” Cố Dung bịt miệng nàng ta lại.
“Ta buông cô ra, cô đừng hét.”
Đôi mắt của Liễu thị trợn to, không ngừng gật đầu, môi chạm vào tay của hắn ta, khiến Cố Dung càng ngứa ngáy trong lòng. Sao ở kinh thành không thấy nữ nhân phong tình như này, giống như thỏ vậy?
Ánh mắt của hắn ta nhìn xuống, Liễu thị vội vàng kéo áo lên: “Tiên, tiên sinh, ngài…” Cố Dung lại tiến lên một bước ép sát nàng ta, đôi mắt đầy nguy hiểm: “Ta nhớ ta từng nói với nàng, ta họ Cố.”
“Cố, Cố tiên sinh…” Cố Dung bỗng cúi đầu, sau đó ngậm lấy môi của nàng ta, Liễu thị sốc, đương nhiên liều mạng kháng cự! Nhưng đây là phòng của nàng ta, nàng ta không cần mạng nữa mới dám kêu cứu cho người khác nhìn thấy trong phòng nàng ta có một nam nhân—
Liễu thị đương nhiên không phải đối thủ của nam nhân có võ công cao cường này rồi, nàng ta lại không dám hét lên.
Chỉ là hối hận rơi lệ, lúc đó khi nam nhân này bị thương, sao nàng ta lại không một dao đâm chết hắn ta!
Cố Dung không thích miễn cưỡng nữ nhân, sau khi nhận thấy nàng ta rơi lệ thì cũng dừng lại, chỉ ra lệnh: “Lần sau gặp bản hầu, gọi Cố lang ta nghe thử.” Liễu thị bị sự vô sỉ của hắn ta gây sốc mà bỏ qua cách tự xưng của hắn ta, nàng ta chỉ trợn đôi mắt rưng rưng. Cố Dung thấy môi của nàng ta bị mình hôn cho sưng đỏ, không nhịn được mà sờ lên: “Ta rất thích nàng, nàng làm thϊếp thất của ta được không?”
Tiểu thư danh lưu ở kinh thành vì để vào phòng của hắn, làm thông phòng cũng không được, huống chi là một thiếu phụ thôn quê?
Liễu thị lại nhận định tối nay hắn ta muốn làm nhục mình, tuy trước kia nàng ta làm con hát, nhưng cũng là người đàng hoàng chỉ bán nghệ không bán thân, vậy nên nàng ta lập tức rút chiếc trâm trên đầu, muốn đâm hắn ta.