Chương 11: Mua thịt ăn

“Cô muốn gϊếŧ ta sao?” Cố Dung nhìn nữ nhân ở trước mắt đầy vẻ khó tin.

“Là ngươi bắt nạt ta trước!” Liễu thị trợn trừng mắt, nước mắt ào ào rơi xuống: “Uổng cho ta tưởng ngươi là chính nhân quân tử, ai ngờ lại là kẻ hạ lưu vô sỉ!”

Cố Dung chỉ biết gϊếŧ người trên chiến trường, ai quan tâm tới tâm tư của nữ nhân chứ: “Ta đã cứu cô, cô không nên lấy thân báo đáp sao?”

Lời này của hắn ta khiến Liễu thị muốn tức điên: “Ta đã gả cho người khác rồi, một nữ nhân sao có thể gả cho hai phu quân chứ?”

“Ta nói được là được.” Cố Dung nói xong thì muốn tiến tới, ai ngờ Liễu thị giống như bị điên mà cầm trâm cài tóc đâm lung tung, Cố Dung túm lấy tay của nàng ta, lôi nàng ta vào trong lòng mình: “Cô cảm thấy một chiếc trâm cài có thể cản được bản hầu ư?”

Liễu thị đương nhiên biết không cản được hắn ta, nàng ta bèn nói: “Nếu ngươi dám đυ.ng vào ta, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn!”

Hai mắt Cố Dung tối sầm lại: “Cô muốn thủ tiết vì tên phế vật Thẩm Hưng đó sao?” Dưới một người, trên vạn người, Cố Dung chưa từng có cái gì muốn có mà không có được. Hắn tay ghì chặt chiếc trâm cài trong tay Liễu thị, nhìn dáng vẻ quật cường của nàng ta thì môi hơi nhếch lên: “Vậy chuyện ở từ đường thì sao? Chuyện Thẩm Linh Đang gϊếŧ người thì sao nữa?”

Liễu thị bỗng sững người: “Ngươi…”

“Ngươi uy hϊếp ta sao?”

“Nữ nhân mà Cố Dung ta muốn, chưa từng có ai mà không có được, ta không cho cô chết thì cô không được phép chết.”

Liễu thị tức tới phát khóc, hai tay đấm hắn ta, nhưng Cố Dung có cơ thể mình đồng da sắt, có đánh hắn ta cũng không đau, ngược lại khiến hắn ta túm tay giữ chặt cằm của nàng ta: “Chỉ mới một tháng thì đã gầy tới mức này ư?”

“Đi theo bản hầu có gì không tốt, tuy bản hầu không thể một lòng một dạ đối với cô, nhưng chắc chắn sẽ không để người khác bắt nạt cô, cũng tuyệt đối sẽ không để cô vì một hai cân thịt mà tính toán.”

“Vinh hoa phú quý, kim ốc tàng kiều, chỉ cần cô nói, bản hầu sẽ thực hiện được. Tên phế vật Thẩm Hưng đó có gì tốt hơn ta chứ? Đáng để cô khóc thành bộ dạng này sao?”

Liễu thị thút thịt quay mặt đi, Cố Dung còn muốn nói nữa, tiếng sáo bên ngoài lại vang lên, là đang giục hắn ta đi.

Trước khi Cố Dung đi lại nhớ tới lời mà nghe nàng ta nói vừa rồi, hắn ta nói: “Nếu muốn ăn thịt, cầm lệnh bài đó tới nhà trọ…”

“Cút!” Liễu thị bỗng quăng chiếc đèn qua, may mà Cố Dung đã đi rồi.

Liễu thị sợ hãi cả đêm không ngủ, chỉ sợ hắn ta nửa đêm lại tới nữa. Vài ngày tiếp theo còn kêu Trần ma ma tới canh giường cho mình, có điều cũng may, từ sau hôm đó, Cố Dung chưa từng tới nữa. Liễu thị dần dần yên tâm nhưng cũng vì chuyện khác mà khiến nàng ta đau đầu.

Vốn tháng này chỉ ăn cơm thừa canh cặn, nhưng mấy ngày nay, vậy mà cắt luôn đồ ăn.

Nếu không phải do trước đây Thẩm Linh Đang thích ăn điểm tâm mà luôn tích trữ một ít, e rằng mấy người đã sắp chết đói rồi. Lòng Liễu thị nóng như lửa đốt, đói mấy ngày có thể chịu được, nếu nhịn đói lâu, không phải sẽ chết đói hay sao?

“Ta không tin lão gia muốn chúng ta chết đói, những người ở nhà bếp đó to gan tày trời!” Trần ma ma nói: “Di nương, hai người đợi đi, ta tới nhà bếp thăm dò!”

Liễu thị gật đầu, ai ngờ Trần ma ma đi lần này mất hơn một canh giờ.

“Trần ma ma đi lâu như vậy, vẫn chưa trở về sao?” Liễu thị có hơi lo lắng: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Thẩm Linh Đang cũng cảm thấy kỳ lạ, lại thấy một nha đầu quét dọn ở sân ngoài lúc này đột nhiên chạy vào, trực tiếp quỳ xuống đất: “Cô nương, không hay rồi, Trần ma ma bị Chi Nhi cô nương cho người đè đánh ở tiền sảnh! Trần am ma nôn cả ra máu rồi!”