Chương 6

Chương 6

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Ánh nắng giữa trưa ấm áp chạm vào mi mắt đang nhắm lại của cậu. Nắng xuân đổ xuống như dòng thác nước, lấp lánh lăn tròn trên bộ lông cáo.

“Ư ư…”

Tia giật sống mũi, từ từ nhấc mí mắt lên. Đầu cậu đau nhói. Ánh nắng chiếu qua mi mắt hơi hé mở. Chớp chớp mắt. Mỗi lần cậu từ từ nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau.

Bụi bay trong không khí như đang nhảy một điệu nhảy chậm rãi dưới ánh nắng. Khịt khịt. Khi ngửi thì có mùi như đồ giặt khô. Tự dưng mũi cảm thấy ngứa ngáy nên cậu đã ngáp.

“Haam…?”

Tuy nhiên, miệng của Tia đã ngậm lại trước khi cậu kịp ngáp. Có cái gì đó ngăn cậu mở miệng. À không, miệng đã mở rồi, chỉ khoảng một ngón tay thôi.

“Hử?”

Bàn chân trước khẩn trương mò mẫm đến gần miệng. Cậu cảm nhận được lớp cao su cứng và chắc ở lòng bàn chân mềm mại của mình. Cái rọ mõm cao su hình lưới giúp dễ thở, nhưng chỉ có vậy thôi.

Tia hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ nằm. Sau đó cậu nghe thấy một âm thanh lạo xạo từ phía sau cổ mình. Cậu từ từ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng kim loại lạnh cọ xát, và một sợi dây dài hiện ra trong tầm mắt. Sợi dây xích được nối vào cổ Tia.

Lần này chân trước của Tia chạm vào cổ. Cậu chạm vào một sợi dây dày và chắc chắn làm bằng da. Bàn chân nhỏ phía trước đưa lên đưa xuống nhiều lần, lần lượt chạm vào rọ mõm và dây xích. Không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng đây không phải là một giấc mơ.

Sột soạt, sột soạt. Tia cào cổ và rọ mõm nhiều nhất có thể. Nhưng chỉ có móng vuốt bị đau còn dây xích và rọ mõm thì không nhúc nhích.

‘Ai làm cái này vậy.’

Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn nên đầu óc choáng váng lại càng đờ đẫn hơn. Tia suy nghĩ cẩn thận về những ký ức trước khi mình ngất đi.

Đầu tiên là theo chân Fel và Luna rời nhà và đi xuống chân núi. Sau khi lạc mất bạn bè, cậu lang thang. Và….

‘Nói thật, nếu ngươi tiếp tục trả lời là không biết thì ta sẽ lột da ngươi.’

Khi Tia hồi tưởng lại ký ức trong đầu mình, lời người đàn ông đẹp trai nói hiện lên trong đầu cậu như một tia sét đánh xuống.

“Kao!”

Tia tỉnh táo lại và nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Dây xích phát ra tiếng lạch cạch khó nghe kéo Tia lại.

“Khẹt!”

Thân thể nhỏ bé lơ lửng trong không trung rồi ngã về phía sau. Cơ thể cậu cuộn tròn lại, chuẩn bị rơi thẳng xuống.

Bộp. Và rồi có thứ gì đó mềm mại quấn quanh cơ thể đang rơi xuống của Tia.

‘Sao mềm vậy?’ - Tia ngã về phía sau, bốn chân hướng lên trần nhà. Cậu cảm giác lưng mình chạm vào cái gì đó ấm áp và mềm mại.

Cảm thấy xấu hổ, Tia từ từ hạ chân xuống và xác nhận cảm giác đang bao quanh mình. Đó là một cái chăn. Cái chăn đắp lên người cậu trắng tinh và mềm mại khiến cậu có cảm giác như được bao bọc trong những đám mây.

Lúc này Tia mới nhận ra mình đang nằm trên giường. Trong nhà Tia cũng có một chiếc giường. Chú Howard đã cho cậu chiếc giường đó khi con trai chú ấy đổi giường mới. Mặc dù nó không khác gì với đồ đã bị vứt đi nhưng Tia, người hằng ngày ngủ trên sàn, vẫn vui mừng khôn xiết khi có được chiếc giường của riêng mình. Dù ngủ rất lâu rồi thức dậy cũng không bị đau người, số lần chạm trán với côn trùng rừng thỉnh thoảng lẻn vào cũng giảm đi.

Nhưng chiếc giường cậu đang nằm hoàn toàn khác với chiếc giường ở nhà của cậu.

Không giống như chiếc giường vốn chật kín dù chỉ một người nằm lên của mình, chiếc giường này rộng đến mức có thể chứa ba người đàn ông nằm trên đó, và dù có cử động thế nào thì nó cũng không phát ra tiếng cọt kẹt. Phần giữa nệm êm ái, không bị lún. Những đường chạm khắc và đường cong được vẽ trên đầu giường rất chi tiết khiến chiếc giường toát lên vẻ tráng lệ.

Và sợi dây xích được buộc vào cột bên trái giường.

‘Nếu chặt cái cây như thế này thì chắc mình phải cầu nguyện trong ba ngày quá.’

Tia nhìn vào những chiếc cột chiếm từng góc giường và suy nghĩ. Nhìn bề ngoài thì cái cây này đã hơn 500 năm tuổi rồi. Tộc Cáo luôn cầu nguyện khi chặt cây hơn 300 năm tuổi.

Tia, người chỉ nhìn mà không dám chạm vào cây cột khổng lồ đó đã quay lại hướng mắt về tấm chăn.

‘Trắng tinh.’

Đôi mắt xanh tỏa sáng lấp lánh. Nó ở một đẳng cấp khác với cái chăn thô ráp và ố vàng của cậu. Chiếc chăn cũ của Tia có giặt thế nào đi chăng nữa thì màu vàng vẫn không bong ra.

‘Muốn có quá.’

Tia nhảy lên cái chăn. Cậu nhảy thấp vì sợ dây xích sẽ kéo cổ như lúc nãy. Trước đây cậu chỉ dùng cái chăn bông xẹp lép, nhưng được nằm trên một chiếc chăn mềm như thế này khiến cậu phấn khích và quên đi hoàn cảnh hiện tại. Chăn mềm mại hơn cả bãi cỏ vào ngày xuân và bông gòn dù có đè xuống cũng nhanh chóng phồng lên lại.

Tia nhảy lên tại chỗ vài lần và nhìn kỹ xung quanh. Cậu đã mong đợi khi thấy có một chiếc giường, nhưng nơi này có cảm giác như nhà của ai đó.

Nhưng không có dấu hiệu của sự sống. Có tìm bao nhiêu thì cũng không thể tìm thấy bất kỳ quần áo, đồ dùng hay giày dép nào. Thứ duy nhất trong nhà là một chiếc giường lớn mà Tia ngồi trên đó và một chiếc bàn với hai cái ghế. Tuy nhiên, chiếc bàn đó cũng rất cổ kính giống như chiếc giường. Bản thân ngôi nhà dường như lớn gấp đôi nhà của Tia.

Đôi mắt tròn xoe hướng lên trần nhà đầy màu sắc. Trên nền trắng có khắc rất nhiều đồ trang trí bằng vàng. Đây là lần đầu tiên cậu biết rằng có thể chạm khắc trên trần nhà. Ngôi nhà sang trọng và được trang trí cầu kỳ trên nhiều mặt, khác biệt với ngôi nhà của tộc Cáo.

Tôc Cáo dành nhiều thời gian vào các không gian ngoài trời như sân vườn hơn là không gian trong nhà. Riêng tộc trưởng đã sống gần hồ nước và cây sồi lâu đời nhất trong làng.

‘Chắc đây là nhà của anh đẹp trai kia.’

Tia nhớ lại ký ức cuối cùng của mình một lần nữa. Người đàn ông muốn tìm hiểu điều gì đó về tộc Cáo từ cậu và tỏ ra đầy thù địch.

‘Vậy nên mới xích cổ mình lại hả?’

Tia gõ nhẹ vào sợi dây. Dây xích và rọ mõm thô ráp không phù hợp chút nào với không gian hoa lệ này.

Lúc đó, cậu cảm thấy có tiếng động phát ra từ cửa và nó mở ra với tiếng cạch.

‘Có người!’

Tia trốn dưới chăn. Cậu dùng bàn chân trước để kiểm tra xem lông trên cơ thể mình còn dính chặt hay không. Điều này là do cụm từ “lột

da” đột nhiên lại xuất hiện trong đầu cậu. Tất nhiên nếu bị lột da thì cậu đã chết ngay lập tức rồi.

“A, xin chào.”

Người mở cửa bước vào là một người phụ nữ trẻ, có vẻ như vừa trưởng thành. Đây không phải là những người đàn ông thô kệch mà cậu thấy trong rừng.

"Lông….”

Cô nhìn bộ lông màu kem tung bay như hạt bồ công anh trong không khí, rồi đưa mắt nhìn vào giữa tấm chăn đang phồng lên. Con cáo chôn mình dưới tấm chăn chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

“Tôi tên là May. Tôi đến đây để kiểm tra cậu cáo.”

Người phụ nữ tự giới thiệu từ xa là một người tươi sáng và hoạt bát. Tia ló mặt ra. Cậu nghĩ hình như đây không phải là người xấu. Không giống như những người đàn ông cậu gặp trong rừng, May không hề tỏ ra uy hϊếp mà mỉm cười với Tia, những nốt tàn nhang trên sống mũi giống với của Luna khiến cậu có cảm giác gần gũi hơn.

Sự cảnh giác nhỏ nhỏ của Tia nhanh chóng mờ nhạt.

“Phòng này là một trong những phòng dành cho khách. Những con cáo cũng sử dụng những căn phòng như thế này à? Nghe nói tộc Cáo có thể biến thành người....”

Người phụ nữ tên May mở cửa sổ và dọn dẹp những chiếc gối rơi xuống với giọng nói sôi nổi.

Đây là phòng cho khách. Vậy ý cô đây là một căn phòng chứ không phải một ngôi nhà? Tia ngạc nhiên. Người ta nói cuộc sống của con người sống thực sự rất khác với loài cáo vì họ sống rất xa hoa.

“Thật ra, từ khi còn nhỏ tôi đã rất tò mò về tộc Cáo. Ở quê tôi, tộc cáo được gọi là Cáo Thần. Vì những người khác cảm thấy sợ hãi nên tôi đã tự nguyện đến đây.”

Giọng nói trong trẻo nói không ngừng. Tia vừa nghe câu chuyện của May vừa lén lút bò ra khỏi chăn. Màu tóc của cô ấy là màu đỏ cam giống Luna.

Bộ lông đỏ cam của Luna là màu phổ biến nhất ở loài cáo thông thường, nhưng nó lại là màu hiếm trong tộc Cáo.

Nhìn kỹ thì trang phục gọn gàng mà May đang mặc cũng giống với trang phục mới mà Luna khoe mấy ngày trước. Mặc dù Luna và cô ấy có tính cách rất khác nhau nhưng cậu vẫn cảm thấy quen thuộc, như đang gặp một người quen vậy.

“Ư ư…”

Tia, người đang rêи ɾỉ với suy nghĩ trong lòng, đi đến cuối giường và chỉ vào dây xích của mình trong khi nhìn May. Ngay cả khi cân nhắc đến tính cách vốn hay tin tưởng người khác của Tia thì đây thực sự là một hành động dũng cảm đáng kinh ngạc. Nếu người này thực sự là người tốt thì ít nhất cô ấy cũng sẽ thả cậu ra.

“Ơ! À, khó chịu lắm đúng không?” - Khi Tia đến gần, May vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

“Cậu hiểu lời tôi nói không?”

May hỏi và Tia gật nhẹ đầu vài lần. Cô ấy nói cậu thật dễ thương và vẫy bàn tay nắm chặt của mình lên ngang vai. Sau đó cô lại gần, duỗi ngón trỏ ra và ấn vào chóp đuôi Tia.

“Ư?”

‘Đuôi của mình!’ - Tia kéo cái đuôi lớn của mình về phía trước và ôm chặt nó như đang ôm một con búp bê. Cái đuôi ngạc nhiên của cậu hơi phồng lên.

“Ôi trời.”

May bật cười khúc khích. Tia lại chỉ vào sợi dây xích với vẻ mặt ủ rũ. Sau khi cậu nhận biết được rọ mõm và dây xích được trên người mình, miệng và ria cậu có cảm giác khó chịu và ngứa ngáy.

“Cái này làm sao. Vẫn chưa được. Tôi cần có sự cho phép của Đại công tước.”

Dù nói là vẫn chưa được nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nhận được sự cho phép của Đại công tước. Vị Đại công tước mà cô phục vụ không bao giờ di chuyển trừ khi đó là việc cần thiết. Ngài ấy giống như một thanh kiếm và không có lòng nhân từ. Ngay cả quản gia và trưởng hầu nữ làm việc lâu năm trong dinh thự cũng cảm thấy khó khăn với ngài ấy.

Khóe mắt cáo nhỏ cụp xuống buồn bã. Trái ngược với lời đồn, con cáo mà May thực sự nhìn thấy rất dễ thương và trông không hề nguy hiểm. Vì vậy, cậu không hề nhận ra là May đã nói dối.

“Chà, tôi nghĩ ngày mai ngài ấy sẽ cho phép.”

Tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Bản thân cô. Không, nếu là ngài ấy thì ai cũng biết như vậy.

Nhưng cô không thể nói ra sự thật trước đôi mắt tròn xoe trong trẻo tràn ngập sự mong đợi đang ngước lên nhìn cô. Làm sao mà cô có thể nói với cậu rằng nếu làm tốt thì sẽ chết và nếu làm không tốt thì cả tộc sẽ bị tiêu diệt được.

Đúng lúc đó âm thành ọt ọt phát ra từ bụng cáo nhỏ.

“Cậu đói không?”

May tự nhiên chuyển chủ đề. Cáo nhỏ khẽ gật đầu, xấu hổ nhìn về phía bức tường.

“Cái này tôi cũng phải xin phép. Muốn ăn thì phải thóa rọ mõm ra. A, không phải tôi nghĩ là cậu cáo sẽ tấn công tôi đâu!”

May chỉ phủi bụi trên gối và nói lắp bắp. Vẻ đau lòng hiện lên trên gương mặt Tia, một cảm giác tội lỗi nhói lên trong lòng May.

“Ư ư…”

Tai Tia bất lực cụp xuống. Dù sao đi nữa thì chuyện là cậu không được ăn. Phải vậy thôi. Bây giờ cậu đã bị bắt nên có than thở xin ăn cũng vô ích.

“Trước tiên tôi sẽ báo với ngài ấy là cậu đã tỉnh.” - May vội vàng thu dọn xong rồi rời đi, vẻ mặt cô đầy tiếc nuối mãi đến khi cánh cửa khép lại.

Và May đã không quay lại. Cũng không có ai khác bước vào. Đến khi mặt trời lặn và vô số ngôi sao lấp đầy bầu trời, Tia vẫn một mình.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!