Chương 52

Chương 52

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Con cáo còn chưa buông lỏng ánh mắt cảnh giác đã vội vàng ngồi xuống bàn. Có lẽ vì bụng đã no nên dáng nhảy của nó nặng nề hơn bình thường.

“Lại gần hơn.”

Con cáo ngập ngừng tiến lại gần mép bàn. Wayman nắm lấy bàn chân trước và kéo nó đi trong bức bối.

“Kaooo.”

Có vẻ nó đã dồn chút sức lực vào đôi chân của mình, nhưng con cáo vẫn bị kéo đi với một tiếng kêu dài.

“Hừm.”

Dây đeo có vẻ ngắn. Wayman sờ cằm rồi nắm lấy sợi dây chuyền chôn trong bộ lông và tháo nó ra.

“Kao!”

Con cáo bị giật mất chiếc vòng cổ trong nháy mắt, nó vung vẫy hai chân trước. Tuy nhiên, chiếc vòng cổ đã rơi vào tay Wayman.

“Kaooo. Kaoo.”

Con cáo vùng vẫy bám lấy cánh tay Wayman, không biết phải làm gì. Nó vừa sủa kao, kao phản đối vừa dậm chân.

Wayman cố gắng nói với nó rằng anh không có ý định cướp sợi dây đi, nhưng anh sẽ không nói với nó rằng anh thích khi nhìn nó bám vào anh hơn là việc nó chỉ nhìn chằm chằm mà không làm gì.

Khi bàn tay cầm chiếc vòng cổ di chuyển, con cáo cũng di chuyển theo. Ánh mắt nhìn về chiếc vòng cổ rất buồn. Khi anh giơ tay lên, nó có thể nhảy lên nhảy xuống nhưng không thể với tới. Nó chỉ nhiệt tình bắt hụt thôi. Phải như vậy thì mới có thể sống như một con cáo sao. Đó là kỹ năng mà nó sẽ không thể bắt được dù chỉ một con rệp.

Phì.

Khi anh đang nhìn con lợn nhỏ đang bám lấy mình một cách tuyệt vọng, một nụ cười nở ra trên môi anh.

“Ưm…?”

Con cáo kêu lên, tự hỏi anh giải thích tiếng cười đó như thế nào. Anh đoán là nó nghĩ anh đang trêu chọc nó.

“Kaoo….”

Con cáo đi đến cuối bàn và bất lực ngã xuống. Rồi nó vùi mặt vào giữa hai chân trước. Bỏ cuộc nhanh như vậy đó. Wayman chậc lưỡi. Giống như một con cáo không có cái gì gọi là kiên nhẫn.

“Hưm, hưm…. ưm….”

Đó là lúc Wayman, người đã trêu chọc nó, chuẩn bị gọi người hầu bên ngoài. Con cáo sụt sịt, thút thít. Nó bắt đầu khóc.

“Ha.”

Hết nói nổi mà. Con cáo quay lưng lại và rêи ɾỉ. Nó thậm chí còn không phải là một con cáo con thực sự, mà là một con cáo trưởng thành cảm thấy buồn chỉ vì một chiếc vòng cổ.

Nếu muốn khóc thì cứ nhốt mình ở đâu đó rồi khóc đi. Nằm khóc ngay bên cạnh thì có gì đó. Anh im lặng thở dài rồi mở miệng.

“Ta lấy nó để điều chỉnh lại sợi dây.”

“Ưm?”

Con cáo nhìn lại Wayman với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đôi mắt sáng trông to hơn bình thường.

“Ta nói là sẽ trả lại mà. Ngươi sẽ nhận được nó trước bữa tối. Ngươi nghĩ ta là loại người sẽ trộm chiếc vòng cổ sau khi đưa nó cho ngươi à?”

Mặt Wayman nhăn lại. Trái lại, đuôi con cáo dựng thẳng lên. Đây là lần đầu tiên nó thấy một người bộc lộ hết cảm xúc như vậy.

Đứa nhóc vừa khóc vừa chạy về phía Wayman như thể nó đang húc đầu vào anh và đập mạnh vào cẳng tay của Wayman.

“Làm gì….”

“Kao!”

Con cáo chớp mắt liên tục, có lẽ nó xấu hổ vì đã va vào anh. Sau đó nó chạy đến bệ cửa sổ và giả vờ nhìn khung cảnh bên ngoài đó. Nó giống như một chú rể mới đã làm tất cả những gì cần làm và giữ khoảng cách với đối phương.

Nếu là hình dạng thiếu niên thì mặt cậu ta có đỏ lên không? Wayman đột nhiên trở nên tò mò. Và sự tò mò đó khiến anh nghĩ đến việc sẽ như thế nào nếu hình ảnh nó khóc lóc bám lấy cánh tay anh để xin chiếc vòng cổ cách đây ít lâu là hình ảnh cậu thiếu niên đứng giữa những tán cây. Hơn nữa, nếu ánh mắt luôn nhìn Wayman một cách tuyệt vọng là của cậu ấy.

“Không tệ.”

Wayman lẩm bẩm với chính mình. Không phải là nó không tệ, nhưng có lẽ anh sẽ thích nó theo cách đó hơn.

Anh không thể nhớ chi tiết giấc mơ đêm qua khi mình đang ngủ. Nhưng anh có thể biết nó bằng trực giác. Cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ màu trắng đó chắc chắn đã xuất hiện.

“Hừm.”

Wayman nheo mắt. Bây giờ để yên cho con cáo đó thì thật đáng tiếc.

Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên. Anh tò mò về giọng nói của cậu ấy. Vì nó có thể thể hiện hàng tá cảm xúc chỉ bằng cách sủa nên anh muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó nói.

“Chào buổi sáng, thưa ngài.”

Mười phút trước giờ làm, Rhonda mở rộng cửa bước vào.

“Ừ.”

“Ôi trời, hình như mối quan hệ của ngài với con cáo đã tốt lên lại rồi nhỉ?”

Rhonda hỏi khi nhìn vào ngài, người trông không có tâm trạng tồi tệ như ngày hôm qua, và con cáo đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vểnh đuôi lên.

“Sao tôi với nó phải thế?”

“Haha.”

Câu trả lời được đưa ra một cách thẳng thừng, nhưng theo đánh giá của Rhonda, Ngài ấy chơi với con cáo khá tốt. Thật đáng lo ngại rằng Jeffrey sẽ đưa nó đến phòng ngủ.

“Hôm nay cũng chào nhóc nhé! Trông nhóc có vẻ vui nhỉ?”

Con cáo đáp lại lời chào của Rhonda bằng cái đuôi của nó.

“Nhóc có muốn ăn nhẹ không?”

Đêm qua Rhonda đã tự làm món ăn cho con mèo Mary của mình. Sau khi làm xong, lượng thức ăn rất nhiều nên cô đã mang theo một ít để chia cho cáo. Nghe thấy cô nói đồ ăn nhẹ, con cáo liền nhảy tới như thỏ. Rhonda bật cười vì nó có vẻ phấn khích ngay từ bước chân đầu tiên.

Tuy nhiên, trái ngược với con cáo, cô không thấy khuôn mặt đang dần cứng lại của ông chủ.

“Kao. Kaoo.”

“Nó ngon vậy à? Ôi trời, nhóc ăn giỏi quá. Lần sau chị sẽ lại mang đến cho nhóc nhé.”

Rhonda vỗ đầu cáo, khen ngợi việc nó đã ăn hết mọi thứ. Bộ lông mềm và mịn.

Wayman, người đã quan sát cảnh này ngay từ đầu, nghiêng đầu. Con cáo lặng lẽ cúi đầu. Hai tai cụp lại để dễ vuốt ve hơn.

Hoàn toàn khác với lúc nó giật mình và né tránh trước khi tay Wayman chạm vào mình. Thực ra, con cáo chưa bao giờ sợ hãi và bỏ chạy, nhưng ký ức của nó đã bắt đầu bị bóp méo.

“Chị sẽ nói May làm một cái đệm mới nhé. Đây là cái đệm mà bé cáo thích mà. Nhưng lần trước nó đã bị rách rồi.”

Rhonda nói và mỉm cười với khuôn mặt dịu dàng. Con cáo còn chưa nhận được tấm đệm nào mà đã dụi đầu vào tay Rhonda như thể lời nói đó rất hay.

Sao lại có con cáo hư hỏng như vậy chứ. Đối tốt với nó đúng là lãng phí mà. Anh không nghĩ mình lại khó chịu đến thế cho đến khi nhìn thấy nó biến thành người.

“Không làm việc à?”

“Sao ạ, vâng? A. Giờ tôi làm đây ạ. Xin lỗi, thưa ngài.”

Rhonda, người đang vuốt ve bộ lông của con cáo thỏa thích để đổi lấy bữa ăn nhẹ, ngồi vào chỗ và bắt đầu làm việc khi nghe thấy một giọng nói sắc bén.

Wayman vẫn đang quan sát con cáo thật kỹ. Khi anh nghĩ về điều đó, người mà đang phục vụ con cáo là May, lại là một người phụ nữ vừa mới trưởng thành. Bằng tuổi cáo khi trở thành người.

“Hừm.”

Anh nâng cằm lên và nhìn xuống con cáo đang liếʍ chân trước của mình. Nó không thể tiếp tục như thế này được. Mặc dù nhìn thấy một đứa nhóc nhỏ bé đi lại rất buồn cười, nhưng thứ anh cần bây giờ không phải là sự xuất hiện của một con cáo. Thậm chí không hề biết rằng Wayman đã biết mình thực sự trông như thế nào, con cáo vẫn liếʍ bàn chân trước và cuộn tròn để ngủ trưa. Làm thế nào nó có thể biến thành con người một lần nữa. Wayman cảm thấy lo lắng. Phương pháp hiệu quả nhất mà anh nghĩ đến là đe dọa hoặc cầm tù nó.

Và cơ hội bất ngờ đến từ một nơi không ngờ tới.

***

Tia, người đã đeo lại chiếc vòng cổ dài hơn một chút so với chiều dài ban đầu, nhìn viên ngọc lục bảo theo nhiều hướng. Cậu chà xát viên ngọc để xem viên đá quý có bị thay đổi không, nhưng đó đúng là viên đá quý mà cậu đã đeo.

‘Vòng cổ của mình! Đã trở lại rồi!’

Tia ôm chặt chiếc vòng cổ bằng cả hai chân trước, như thể những thành viên trong gia đình ly tán đã được đoàn tụ. Theo cậu, sẽ tốt hơn nếu sợi dây ngắn hơn, nhưng cũng sẽ không bất tiện gì khi nó dài hơn một chút.

Tia trông thật oai phong khi đeo chiếc vòng cổ. Cậu bước dọc hành lang như thể mình là một con hươu sao. Phải như thế thì mới thấy chân của Tia mũm mĩm và ngắn thế nào.

‘Ừm, ừm.’

Tia lẩm bẩm một mình. Chẳng có gì phải lo lắng, ngoại trừ việc cậu không thể trở về quê nhà. Vì lý do nào đó, người đàn ông đang một mình khó chịu nên cậu lại được thả ra và thành công biến thành người. Nếu cậu cứ giả vờ làm một con cáo con như thế này và bỏ chạy khi có cơ hội thì mọi chuyện đều hoàn hảo.

Vài ngày trước, cậu đã lén nghe được cuộc trò chuyện của Rhonda và Jeffrey rồi buồn bã trong vài ngày, nhưng khi cậu suy nghĩ kỹ về cuộc trò chuyện của họ nó thì có nghĩa là không cần phải gϊếŧ con cáo con Tia. Nếu họ nhìn thấy Tia trong hình dạng con người thì không biết chừng họ sẽ gϊếŧ cậu, nhưng sau khi Tia xác nhận rằng không có vấn đề gì với việc biến thành người nên bây giờ cậu không có suy nghĩ biến thành người nữa.

Thật may mắn theo cách nào đó. Nếu cậu cứ lầm tưởng rằng mình được anh đưa đến đây để chăm sóc thì có lẽ cậu đã bị người đàn ông đẹp trai đó dụ dỗ và cố sống ở đây rồi.

‘Cũng không đeo dây xích cho mình luôn.’

Dù Tia có đi lang thang ở đâu thì cũng không có ai can thiệp. Nếu mọi việc tiếp tục như thế này, cậu sẽ có thể rời khỏi dinh thự ngay hôm nay.

‘Mình chỉ cần tìm bản đồ thôi.’

Dạo này Tia đang tìm kiếm bản đồ của nơi này. Đó không phải là bản đồ về phía Đông, mà là bản đồ có vẽ một dinh thự và núi Herod trên đó. Wayman đã cho cậu xem một lần nhưng cậu không biết nó ở đâu.

Tia, người từng lạc đường trong núi và chịu nhiều đau khổ, sẽ không thể tự mình về đến nhà. Cậu cần một cái túi, thức ăn và một bản đồ.

“Khịt. Khịt khịt.”

Trong đầu đang nghĩ đến kế hoạch bỏ trốn, Tia bắt đầu khịt khịt mũi.

‘Mùi gì thơm quá? Nho hả?’

“Kao?”

Một mùi thơm bay đến từ đâu đó. Nó có mùi như nho hoặc quả mọng. Đó là món ăn yêu thích của Tia. Tia còn chưa ăn tối nên liền đi theo mùi hương.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Năm mới vui vẻ mạnh khỏe nha mọi người 💜💜💜