Chương 40

Chương 40

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Mùa mưa kéo dài đã kết thúc và các hoạt động khai thác vốn bị tạm dừng đã được tiếp tục. Bầu trời lần đầu tiên có nắng sau một thời gian dài. Cơn nóng cũng đã giảm bớt. Tất nhiên, Tia dễ bị tổn thương vào mùa hè vẫn còn nóng.

“Đường hầm sẽ được hoàn thành vào tuần tới. Có thể đặt đường ray và lắp đặt xe đẩy trong tháng này.”

Lâu lắm rồi Jeffrey mới được đứng thẳng vai và báo cáo. Đã không ít lần anh bị mắng khi nộp báo cáo, nhưng đến ngày được nộp một báo cáo đơn giản như thế này, anh ta không thể nào diễn tả được niềm tự hào của mình.

Anh đã lo lắng vì mùa mưa bắt đầu ngay sau khi khởi công xây dựng, nhưng hầm mỏ vẫn đang dần được hoàn thiện.

“Nếu đất mềm, đường hầm rất dễ bị sập. Không cần phải vội vàng, cứ từ từ tiến hành. An toàn là quan trọng nhất.”

Wayman chú ý hơn đến vấn đề an toàn sau khi các công nhân thiệt mạng do hầm mỏ bị sập đè lên. Tuy không phải mỏ của nhà Baldwin bị sập, nhưng sau đó các công nhân đã được cứu sống.

“Vâng. Ngài đừng lo ạ. À, và cái này.”

Sau khi hoàn thành báo cáo, Jeffrey lấy ra từ trong tay một chiếc hộp đen. Có một dải ruy băng màu đỏ phía trên chiếc hộp cỡ nắm tay.

“Đây là vật ngài đã yêu cầu.”

“Ừ, anh vất vả rồi. Ra ngoài đi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Sau khi được khen ngợi vì đã vất vả trong gần ba năm, Jeffrey rời khỏi văn phòng với tâm trạng vui vẻ. Đó là lời khen đầu tiên anh được nghe kể từ khi chặt đầu một tên lính địch trong một cuộc tấn công bất ngờ vào ba năm trước.

“Ham.”

Sau khi Jeffrey rời đi, Tia duỗi thẳng người trên bàn. Hôm nay là một ngày quang đãng nên cậu sẽ có thể đi dạo lần đầu tiên sau một thời gian dài. Tia đợi May đến vào buổi chiều.

“Này.”

Wayman gọi Tia. Tia không còn phớt lờ lời kêu gọi của anh nữa.

“Của ngươi.”

“Kao?”

Wayman đưa chiếc hộp đen mà Jeffrey để lại cho Tia.

‘Của tôi á?’

Tia nghiêng đầu, không biết tại sao.

“Ngươi đã giúp ta mà. Nhưng ta vẫn chưa cho ngươi thù lao.”

Wayman nói với giọng thờ ơ, nhưng Tia vui mừng đến mức nhảy cẫng lên trên bàn.

‘Quà hả?’

Tai Tia bắt đầu rung lên khi cậu nhận ra đây là món quà cho việc tìm kiếm khoáng vật. Không ngờ lại có chuyện cậu được nhận quà.

‘Trời ơi….’

Dải ruy băng màu đỏ đẹp đến mức nếu biến nó thành màu xanh thì thật lãng phí. Nhưng cậu rất tò mò về thứ Wayman đã đưa cho cậu. Tia dùng mõm cắn đầu dải ruy băng và gỡ nó ra. Sau đó cậu dùng mũi đẩy hộp mở ra.

‘Bánh kem? Bánh quy?’

Cậu nghĩ về những điều mình thích trong tâm trạng phấn khích. Nhưng dù bên trong có viên đá nhỏ thì cũng tốt. Sống mũi Tia giật giật.

“Kao?!”

Lát sau, Tia kiểm tra đồ trong hộp và ngạc nhiên đến mức tụt xuống cuối bàn rồi lại nhảy lên. Wayman ở bên cạnh mắng cậu, hỏi rằng liệu cậu không thể im lặng kiểm tra được sao.

‘Là ngọc lục bảo mà!’

Thứ bên trong chiếc hộp không gì khác chính là một viên đá quý. Nó cũng là một viên ngọc lục bảo chất lượng hàng đầu. Trước đây, Fel từng khoe về viên ngọc lục bảo mà cậu ta nhận được từ mẹ mình. Nó tỏa sáng hơn cái mà Tia chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào nó.

“Kao? Kao! Kao!”

‘Của tôi thật á? Cho tôi cũng được sao?’

Tia hưng phấn điên cuồng hỏi. Mặc dù tất cả những gì Wayman có thể nghe được là âm thanh kao, kao, nhưng anh vẫn hiểu được ý cậu.

“Đúng vậy, là của ngươi.”

Tia há hốc miệng. Mọi người trong tộc Cáo đều có một vài viên đá quý của riêng mình. Nhưng Tia thì không. Đó là lần đầu tiên trong đời Tia có viên đá quý của riêng cậu.

‘Tôi có thể nhận cái này sao?’

Cậu nghĩ không biết có thô lỗ không nếu từ chối thứ quý giá này, nhưng cậu không có ý định từ chối món đồ mình được tặng. Tia dùng chân trước đóng dấu lên bề mặt của viên ngọc lục bảo trong suốt và sáng bóng.

“Ta không cướp nó đâu.”

Wayman nói như thể lặng người. Và anh gõ nhẹ vào sống mũi Tia.

“Bây giờ ngươi đã có cái của riêng mình rồi, đừng thèm muốn khuy măng sét của ta nữa. Đừng ham muốn ghim cài hay đá quý trang trí của người khác nữa.”

Tia dùng chân trước gãi gãi sống mũi, xấu hổ trước lời nói của anh. Anh ấy biết tất cả điều đó. Cậu đã rất xấu hổ. Những chiếc ghim cà vạt và khuy măng sét của Wayman luôn được nạm đá quý thật. Chiếc ghim cài mà Rhonda mang theo cũng được làm từ các loại đá quý như hồng ngọc và thạch anh tím.

Tia, người luôn trợn tròn mắt khi nhìn thấy bất cứ thứ gì sáng bóng hay đẹp đẽ, đã không thể điều khiển ánh mắt của mình đúng cách.

“Kao!”

Nhưng bây giờ cậu không cần phải nhìn vào những viên đá quý của người khác nữa. Tia cũng có một viên đá quý. Đó là một viên ngọc lục bảo màu xanh lá cây giống hệt màu mắt của cậu.

Tia ngậm viên ngọc lục bảo vào mõm rồi ngồi xuống đệm. Rồi cậu đặt nó vào tay và cuộn người lại.

“Nó là trứng à? Ngươi định ấp cho nó nở ra sao?”

Wayman trêu chọc Tia và cười vào đôi tai rung rung của cậu.

***

Hai con cáo to bằng con sói liều lĩnh chạy qua quảng trường. Đội cận vệ hoàng gia theo sau họ. Họ càng bỏ chạy, số lượng cận vệ càng tăng lên. Họ không biết những người đó đến từ đâu, nhưng số người vẫn tiếp tục tăng.

Nhưng tin tốt là Luna và Fel đều là thành viên của tộc Cáo. Cả hai rời khỏi quảng trường với tốc độ mà con người không thể theo kịp.

“Hộc, hộc.”

“Fel. Tớ, tớ không thở được. Nghỉ một chút đi.”

Cả hai trốn đến một nơi hoang vắng, biến thành người và trốn trong một con hẻm. Luna và Fel đều thở dài một cách khó khăn. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Luna đang dựa vào tường và đổ mồ hôi, giật mình khi nhìn thấy Fel.

“Cậu, cậu chảy máu kìa. Bị thương hồi nào vậy? Hả?”

“Không biết. Hộc, lúc nãy có tên nào đó ném cây giáo vào tớ. Phù… Chắc nó đã sượt qua vai tớ.”

Có một vết rách trên vai Fel. Vết thương khá sâu và máu đang rỉ ra. Ánh mắt của Luna tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi. Người cô run rẩy dù không bị thương nặng hay bị ai ở hiện trường tấn công.

“Làm sao đây? Hả? Làm sao giờ… Cậu cần phải chữa trị…. Rốt cuộc là ở đâu….”

Máu tiếp tục chảy. Fel nghiến răng, ôm chặt vai như đang đau đớn. Cậu cần được chữa trị, nhưng cậu thậm chí còn không biết mình đang đứng ở đâu.

“Mẹ kiếp, đá quý của tớ. Toàn bộ đá quý của tớ đều bỏ lại đó rồi.”

“Bây giờ cái đó quan trọng sao?!”

Luna đùng đùng nổi giận. Fel đưa ngón trỏ lên miệng như muốn bảo cô nói nhỏ.

“Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Mẹ tớ đã đưa nó cho tớ. Và bây giờ chúng ta không còn nơi nào để đi. Phải có gì đó thì mới trốn được chứ.”

“Tớ có vài đồng vàng. Cái mà tớ bỏ vào túi.”

Luna lấy ra một vài đồng vàng từ túi váy của mình. Đây là tất cả những gì cô mang theo vì cận vệ bất ngờ xông vào.

“May thật. Phù. Được rồi, trước tiên hãy tìm nơi để trốn đã. Vì đã đi xa như vậy nên hôm nay họ sẽ không thể tìm đến tận đây được.”

“Cậu muốn chuyển nhà trọ khác à? Tay cậu! Phải làm gì từ cái đó chứ!”

“Được rồi. Không sao đâu. Và còn gì nữa. Haiz. Tớ sẽ tìm nơi để ở. Cậu quấn cái gì đó như vải vào đi. May là không phải chân.”

Fel tiếp tục thở dốc và cười toe toét tinh nghịch. Luna định hét lên hỏi rằng cậu còn cười được nữa hả, nhưng rồi cô lại ôm đầu vì lo lắng.

“Fel, chúng ta trở về nhà đi.”

“Cái gì?”

“Có thể quay lại tìm Tia mà. Trước hết cậu cũng bị thương nữa.”

“…Không được.”

Luna thuyết phục Fel. Nhưng cậu thẳng thừng từ chối.

“Tại sao! Tộc trưởng cũng sẽ không tức giận đâu. Cậu bị thương như thế này mà.”

“Không phải vì điều đó đâu. Haiz. Đồ ngốc, chúng ta đã bỏ trốn với hình dạng con cáo mà. Con người đã nhìn thấy chúng ta. Tất cả từ hình dạng con người đến lúc trở thành cáo. Những người lúc nãy cũng có thể đã đến gần núi Herod rồi.”

Khi Fel và Luna xuống thế giới loài người, họ đã vô tình nhiều lần nghe thấy con người nói về tộc Cáo. Con người tin rằng tộc Cáo mang đến lời nguyền và thậm chí còn có truyền thuyết cho rằng tộc Cáo sống quanh núi Herod.

“…Vậy trước tiên cứ làm như cậu nói và tìm một quán trọ. Chỉ nghỉ ngơi hôm nay rồi ngày đi mai xa hơn… Nếu đi rồi thì sẽ không bị bắt đâu.”

Giọng Luna run run khi nói điều đó. Họ càng ngày càng xa quê nhà mình trong khi bỏ chạy. Nếu ngày mai bỏ trốn xa hơn thì sẽ còn cách xa hơn nữa nơi tộc Cáo sinh sống. Bỗng nhiên nỗi lo lắng trong lòng cô ngày càng lớn.

“Nhưng mà, Fel. Con dấu hoàng gia là sao? Lúc nãy những người đó đã nói vậy mà. Đó là một viên đá quý của hoàng gia.”

“A, không biết! Hoàng gia gì mà hoàng gia? Mẹ đã đưa nó cho tớ. Cậu cũng biết mà!”

“Tất nhiên là tớ biết. Nhưng tớ tò mò ý họ là gì.”

Đá quý của cáo đương nhiên thuộc về cáo. Nhưng con dấu hoàng gia? Có vẻ mọi việc đang rối tung lên.

“Rõ ràng bọn khốn đó là lũ điên. Không thì tên đầu hói đó! Tên hói đó đang cố cướp hết đá quý của chúng ta. Đáng lẽ lúc bán đá quý tớ phải nhìn thấy ánh mắt của hắn ta và nhận ra chứ.”

Những người cậu gặp khi đến đây tốt bụng đến mức khiến cậu mất cảnh giác. Người lớn đã nói với cả hai rằng con người có nhiều loại người khác nhau.

“Thậm chí còn không thể đóng gói quần áo nữa.”

“Bởi vậy! Tiếc nhất là bị cướp hết hành lý. Trong túi của tớ cũng có con búp bê hình Tia nữa.”

Cách đây vài ngày, khi đang dạo quanh quảng trường, cả hai tìm thấy một con búp bê hình cáo xấu xí. Cả hai cười khúc khích vì con búp bê nhỏ và xấu trông giống Tia nên đã mua con búp bê và nói rằng họ sẽ tặng nó cho Tia khi tìm thấy cậu. Con búp bê nhỏ chỉ cao khoảng 5cm nằm dưới đáy túi của Fel.

“Ha… Trước tiên cứ đi thật nhanh trước khi trời tối đã.”

Hai người rời khỏi con hẻm và đi bộ tìm một quán trọ. Cuộc hành trình mà họ nghĩ sẽ là một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi dường như lại kéo dài hơn dự kiến.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!