Chương 37

Chương 37

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

"Tất nhiên rồi. Nếu ngài cho tôi nhiều ngày nghỉ hơn thì tôi sẽ có thể trải qua một ngày yên bình với Mary của tôi.”

Rhonda, người đang mất hồn, đã tỉnh táo trước câu chuyện về Mary. Con mèo của cô là một con mèo xám đáng yêu với bộ lông dài và đôi mắt xanh. Sự mệt mỏi của cô tan biến khi nhắc đến Mary.

Cô không bỏ lỡ cơ hội và khéo léo đưa ra chủ đề về ngày nghỉ. Ngài ấy nói rằng sẽ kéo dài kỳ nghỉ tiếp theo, nhưng cô không biết ngài sẽ kéo dài thêm bao nhiêu ngày.

“Hàng ngày, khi tôi ra ngoài, nó đều đến tận cửa tiễn tôi và đợi tôi đến lúc tan làm về. Có nghĩa là những ngày tôi tăng ca thì Mary sẽ đợi tôi ở cửa trước lâu hơn.”

Nhân tiện, nếu có thể giảm thời gian tăng ca dù chỉ một giờ thì đã thành công một nửa rồi. Nhưng sự lo lắng của Wayman lại đặt ở chỗ khác.

“Nó có như thế đâu? Nó còn không biết đồ nó ăn đến từ đâu nữa.”

Anh ta chỉ vào con cáo bằng ngón tay cái của mình. Con cáo biết anh đang nói gì liền ngóc đầu lên.

“…Bởi vì tộc Cáo không phải là thú cưng. Nếu có thể trở thành con người thì trí thông minh của nó sẽ giống như chúng ta, nhưng ngài đang so sánh nó với một con vật thật sao?”

“Nó ngốc mà. Vô ơn nữa.”

Con cáo trừng mắt nhìn Wayman.

“Vì nó còn nhỏ mà.”

“Ta sẽ không biết được cho đến khi xác nhận liệu nó có biến thành người hay không.”

“Dù là thế nhưng mà….”

Ngài gọi nó là đồ ngu ngốc, nhưng theo Rhonda, con cáo thông minh hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Cô đã cảm nhận được điều đó vào một ngày nọ khi con cáo đang nghịch những viên đá quý trên giày của mình. Những viên ngọc nhỏ bao quanh viên ngọc lục bảo là khối đá vuông, con cáo biết điều đó và chỉ chạm vào viên ngọc ở giữa.

Ngay cả bây giờ, nó vẫn đang cào bệ cửa sổ bằng hai chân trước, có lẽ nó tức giận vì bị gọi là ngu ngốc. Có vẻ như ngài biết điều này và thích trêu chọc nó.

“Nhưng chúng ta có nên đặt tên cho con cáo đó không ạ?”

Rhonda vừa nói vừa nhìn những mảnh vụn rơi xuống từ bệ cửa sổ. Nó đã trông giống như một con thú cưng rồi.

“Tên?”

Anh nhướng mày hỏi lại như thể vừa nghe được điều gì đó thực sự vô nghĩa.

“Ngài đã quyết định nuôi nó mà. Không phải nó nên có tên sao?”

“Hừm.”

Wayman vuốt cằm như đang suy nghĩ. Sau đó, anh nhìn con cáo và ngước cằm lên.

“Này.”

Con cáo vểnh tai lên. Wayman mỉm cười hài lòng.

“Cáo.”

Lần này cũng vậy. Nó biết rất rõ rằng mình đang được kêu và giả vờ như không nghe.

“Không cần thiết.”

Đó là một giọng điệu thờ ơ, nhưng cô lại cảm thấy một cảm giác tự hào đến kỳ lạ trong đấy. Rhonda cố gắng hiểu ý nghĩa của từ kỳ lạ mà Jeffrey đã lặp lại. Và có vẻ như con cáo sẽ còn được gọi là cáo trong một thời gian nữa.

***

Leng keng, leng keng. Những đồng tiền vàng va vào nhau. Fel chất đống những đồng tiền vàng mà cậu đã đổi từ đá quý lên giường và chơi với chúng.

Ở nơi tộc Cáo sống, không ai quan tâm đến những thứ như đồng tiền vàng dù chúng có ở vung vãi khắp nơi, nhưng ở đây thì khác. Nó chỉ tròn và dẹt, không lấp lánh như đá quý nhưng trông rất đẹp. Thế giới có đầy rẫy những thứ có thể mua và trải nghiệm bằng những đồng tiền vàng tròn này.

“Một viên ngọc có giá cao thế này á! Không phải con người ngốc quá sao?”

“Được rồi. Nhìn này. Tớ đã nói gì nhỉ? Tất cả đều cần thiết nên tớ mới mang theo. Cỡ này thì có thể ăn chơi cả đời cũng được.”

“Cả đời gì mà cả đời! Cậu quên là chúng ta chỉ cần tìm thấy Tia là phải quay về ngay à?”

“Ai nói là sẽ sống ở đây cả đời? Ý là vậy đó. Có nghĩa nó tốt đến mức đó!”

Với Luna, người đang hào hứng với những đồng tiền vàng còn lại, Fel tự hào vẫy chiếc túi lụa vẫn còn một nắm đá quý.

Ban đầu hi người chỉ muốn bán một viên đá quý. Khi cả hai lấy ra chiếc trâm cài sapphire lấp lánh nhất để trả tiền cho bữa tối, hai người cũng không thể tưởng tượng được kết quả sung túc đến thế này.

‘Này, cậu sẽ bán cái này sao?’

Ông ta là một người đàn ông trung niên với mái tóc dài tới đỉnh đầu và vầng trán sáng bóng. Vừa đưa viên ngọc ra, ông ta đã chộp lấy như diều hâu, trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, ông tiến vào một không gian nhỏ tiến hành thẩm định.

Fel căng mắt nhìn xem liệu tên con người tinh ranh đó có đang cố chạy trốn với viên đá quý kia không, nhưng một lúc sau, người đàn ông đó bước ra với một túi đầy tiền vàng.

Nó gấp trăm lần so với dự kiến. Fel hỏi liệu cậu có thể lấy khoảng năm đồng vàng không, nhưng ông ta đã lấy tiền từ túi của mình đưa cho cậu. Tuy nhiên, ông ta đã cầu xin cậu bán nó đi vì ông đã dồn hết số tiền mình có vào đó. Không có lý do gì để cậu không bán.

‘Nếu thiếu thì cậu có thể mang theo nhiều viên đá quý khác thay vì đồng vàng.’

Người đàn ông thậm chí còn định lấy những viên đá quý đang được trưng bày ra. Nhưng cả hai đều từ chối. Tiền vàng được sử dụng nhiều hơn đá quý. Không thể sử dụng đá quý để mua thịt hoặc bánh mì. Trước khi đến cửa hàng đá quý, Luna đã mua kẹo và trả tiền bằng đá quý nhưng chủ cửa hàng từ chối và nói rằng không có tiền lẻ.

Hai người bước ra khỏi cửa hàng trang sức với vẻ mặt đầy tự hào và mang theo một túi tiền vàng dày. Người chủ cửa hàng đá quý liên tục cúi chào khi bước ra tiễn họ. Ông ta cũng nhiều lần đề nghị họ đến gặp ông nếu họ cần bán viên đá quý nào.

Fel và Luna chuyển từ căn phòng hiện tại của họ đến một không gian rộng rãi hơn nhiều. Căn phòng mới có cửa sổ lớn nhìn ra quảng trường, hai chiếc giường đủ rộng cho ba người lớn ngủ.

“Cái tối qua cậu uống tên gì? Cái mà ngon tuyệt và sảng khoái!”

“Bia. Đồ ngốc này, cậu không thuộc tên nó được à?”

Chỉ thế thôi. Luna và Fel đã nếm thỏa thích những món ăn mà họ chưa từng nếm thử trước đây. Con người nấu cùng một loại thịt theo những cách khác nhau. Những người bị cho là xấu tính sẽ trở nên rất tử tế nếu bạn cho họ một đồng xu.

Bia tối qua được tặng như đồ khuyến mại bởi một người phục vụ đã được cho một đồng bạc tiền boa. Thức uống có màu hạt dẻ trong suốt, tươi sáng này có hương vị độc đáo. Uống hớp đầu tiên có vị đắng và nhạt, nhưng ngụm thứ hai cũng không đến nỗi tệ, và họ cảm thấy phấn khích khi uống cạn ly bia.

Luna vui mừng đến mức suýt biến thành cáo ở nơi đông người. Vai của Luna run lên. Nghĩ lại ngày hôm qua, cô thấy choáng váng nhưng cũng thấy phấn khích.

“Hôm nay cũng có thể uống cái đó à?”

“Sao lại không? Nói hết đi. Tất cả.”

Fel lấy một nắm tiền vàng và rải chúng trước mặt Luna.

Cốc cốc.

Trong khi Luna và Fel đang hào hứng ném và bắt những đồng tiền vàng thì có tiếng gõ cửa. Không có ai để tìm kiếm họ ở đây.

“Ai đó?”

Luna hỏi với giọng giận dữ.

“Tôi là chủ quán trọ này. Cái đó… có một bữa tối đặc biệt chỉ dành cho những vị khách trọ dài hạn.”

Giọng nói cả hai nghe thấy rất lịch sự và tốt bụng. Đó cũng là giọng nói của người phụ nữ đã chỉ Luna và Fel đến phòng của họ. Thật là một bữa tối đặc biệt. Cảm giác như toàn bộ đồ ăn họ vừa ăn đã được tiêu hóa.

“Được rồi. Dùng tiền làm lòng người đi theo..”

Fel lẩm bẩm điều đó và xoay tay nắm cửa mà không nghi ngờ gì.

Rầm-!

Và trước khi tay nắm cửa kịp xoay, cánh cửa gỗ bật mở.

“Gì, gì vậy?”

Những người đạp cửa bước vào là những người đàn ông mặc áo choàng xanh. Cầm kiếm và giáo trên tay, họ nhanh chóng tiến vào phòng và bao vây Luna và Fel.

“Fel. Đây, đây là chuyện gì vậy?”

“Các người là ai? Đây là phòng của chúng tôi!”

Luna và Fel đứng cạnh nhau. Trong lúc đó, Fel đã thu thập những đồng tiền vàng và đồ trang sức rồi nhét tất cả vào túi đi kèm quần áo của mình. Những đồng xu không thể nhét vào rơi xuống đất và lăn đi.

Sức mạnh của cáo vượt trội hơn hẳn so với con người, nhưng có năm con người và họ thậm chí còn có cả vũ khí. Fel cắn môi.

“Ta là cận vệ hoàng gia. Bỏ mọi thứ ngươi có xuống và giơ tay lên!”

Những người đàn ông tự gọi mình là cận vệ hoàng gia đã chặn Luna và Fel lại và bắt đầu lục soát căn phòng.

“Cận vệ hoàng gia? Đó là gì? Chết tiệt.”

“Câm miệng! Giơ tay lên, cả hai người!”

Người đàn ông đứng giữa Fel đang thở phì phò, giơ ngọn giáo lên và gằn giọng chĩa vào cả hai. Fel và Luna đứng quay lưng vào nhau. Luna đã run rẩy trước đó.

“Họ có phải là người đã bán những viên ngọc quý của hoàng gia không?”

“Vâng. Chắc chắn! Tôi nhớ rất rõ vì hình dáng đặc biệt của nó!”

Đó là bán đá quý có cái đầu hói. Ông ta là người đã cảm ơn Fel và Luna vì đã bán đá quý cho ông ta và tiễn họ lên đường ra ngoài.

“Họ đã vùng tiền đi đúng chứ, để xem nào? Tôi đã kinh doanh ở đây 30 năm nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất bứt rứt.”

Ngay khi họ trả trước tiền thuê nhà một tháng, người chủ quán trọ từng tỏ ra thích thú cười lớn nói. Bà ta làm đủ mọi cử chỉ cường điệu, giống như một anh hùng bắt được một tên trộm.

“Tôi tận mắt chứng kiến họ rất ngạc nhiên khi tôi đưa cho họ một túi tiền vàng. Là chủ sở hữu mà lại không biết giá trị của một viên đá quý sao? Và loại người điên nào trên thế giới lại đi bán đá quý có dấu ấn của hoàng gia? Nếu thực sự nhận được nó như một món quà từ hoàng gia, họ nên giữ nó như một vật gia truyền! Hơn nữa, đây là những gương mặt lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở quảng trường!”

Người bán đá quý đã trốn sau chiếc áo choàng và hét lên. Những người đàn ông vây quanh Luna và Fel rút kiếm ra.

“Này, các ngươi. Từ đâu đến?”

Lưỡi kiếm màu xanh sáng đang chĩa vào Luna và Fel.

Cảm giác căng thẳng còn sắc bén hơn cả lưỡi dao chĩa vào cổ họ.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!