Chương 28

Chương 28

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Woaaaaaa!”

“Này! Chúng ta làm được rồi! Cuối cùng cũng đào được một cái gì đó!”

“Hôm nay chúng ta có ăn thịt không?”

Ngay khi Simon xác nhận xong, mọi người đều reo hò. Vụ thu hoạch được chờ đợi từ lâu mang lại cho họ cảm giác tự hào, như thể mình đã tìm được số vàng to bằng cả một ngôi nhà.

Than đá là một nguồn tài nguyên quan trọng. Nó có nhiều công dụng và đắt tiền.

‘Một khoáng chất thực sự đã xuất hiện. Có phải là trùng hợp không?’

Simon suy nghĩ khi nhìn vào bề mặt bị vỡ của than. Rhonda nói rằng cô vẫn có một chút mong đợi khi đưa bản đồ, nhưng thành thật mà nói, Simon đã đến với tâm trạng nhẹ nhàng mà không mong đợi gì nhiều. Làm sao một con cáo con có thể biết được vị trí của một khoáng vật bị chôn vùi đã nhiều năm không được tìm thấy chứ?

Nó chỉ là phần mở rộng của những gì anh luôn làm. Đây không phải là công việc có thể bị bỏ dở chỉ vì không tìm được nguồn tài nguyên. Simon nghĩ rằng anh sẽ quay trở lại sau khi lãng phí một vài ngày.

“Chỉ tìm ra một cái thôi à?”

“Vâng, phó chỉ huy. Nếu đào sâu thì sẽ có gì đó xuất hiện đúng không?”

Đôi vai của thành viên nhấc lên như thể đang tự hào vì đã tìm được than. Simon chơi đùa với cục than trong tay. Mặc dù họ không thể xác nhận chắc chắn liệu vẫn còn than bị chôn vùi hay không và họ không biết quy mô trữ lượng, nhưng đây là phát hiện quan trọng nhất trong những năm gần đây.

“Làm tốt lắm, đầu hói. Nhưng mọi người đừng phấn khích quá nhé.”

Simon trấn tĩnh các thành viên đang vô cùng phấn khích và gửi một lá thư buộc vào chân của chim bồ câu đưa thư. Đó là một lá thư thông báo rằng than đã được phát hiện rồi yêu cầu chuẩn bị thiết bị và vật liệu để chính thức khởi công. Con chim lượn vòng trên đầu rồi bay về phía thủ đô.

“Cậu nói là con cáo đã chỉ cho ngài ấy phải không?”

“Này. Thật sự rất thần kỳ. Không phải là con cáo ban điều ước thay vì nguyền rủa sao?”

Turner và Rick rất hào hứng và trò chuyện với Simon khi anh ấy đang thu dọn đồ đạc. Simon nhìn chằm chằm vào họ và mở miệng.

“Này. Chuyện đó. Bây giờ đừng nói nữa. Đừng nói với ai cả. Nếu tôi nghe được chuyện về con cáo ở đâu đó, tôi sẽ ngay lập tức cho rằng đó là do hai người nói.”

Simon hạ giọng và lẩm bẩm. Khuôn mặt của Turner và Rick, những người vừa mới phấn khích lúc nãy, dần cứng đờ lại.

“Lúc nãy phó chỉ huy cũng có nói chuyện về con cáo phải không?”

“Đúng rồi. Sau này đừng nói nữa. Đặc biệt là những việc như tìm được mỏ than nhờ một con cáo hay nhận được sự giúp đỡ từ một con cáo.”

“Nếu nói ra thì… sẽ có vấn đề nhỉ?”

“Nếu không muốn như thế thì đừng nói nữa.”

Simon luôn vui vẻ và hòa đồng với cấp dưới đã trở nên nghiêm túc. Đó là khuôn mặt mà họ hiếm khi nhìn thấy ở anh ấy. Turner và Rick ngậm miệng lại và lặng lẽ gật đầu.

***

Ngoại trừ những người công nhân và bảy kỵ sĩ, ba người bao gồm cả Simon đã chọn đi đến dinh thự trước. Bây giờ không có đủ nhân lực và thiết bị để xây dựng hầm mỏ. Sau khi các thành viên còn lại dọn dẹp khu vực và đặt nền móng để bắt đầu xây dựng, cả ba đi xuống núi.

Bọn họ đến đây bằng xe ngựa nhưng lại quyết định cưỡi ngựa đi xuống núi. Càng nhanh càng tốt. Dù đã gửi thư nhưng họ vẫn phải đích thân báo cáo. Có rất nhiều sự chuẩn bị cần phải được thực hiện trước khi chính thức thi công.

“Mấy tên đó là gì vậy?”

“Gì cơ?”

Khi Simon đặt chân lên bàn đạp để cưỡi ngựa, Turner không lên ngựa mà nhìn về phía đồng hoang. Đó là hướng có cây bảo hộ.

“Không phải là kỵ sĩ nhà Carter sao?”

“…Ừ nhỉ. Tôi thấy có con chim trên kia.”

Một lá cờ thêu hình đại bàng bay vυ"t lên trời hiện rõ. Họ trông giống như thuộc hạ của Công tước Arwin, mang theo cờ trong khi đào đất. Biểu cảm của cả ba đều đồng loạt nhăn lại.

Ba nơi, Đại công tước và Công tước. Mỗi gia đình trong số bốn gia đình có quan hệ mật thiết với hoàng gia qua nhiều thế hệ đều có một con vật tượng trưng cho gia tộc. Trong trường hợp của gia tộc Baldwin đó là một con hổ đen, và gia tộc Carter mà Công tước Arwin hiện là người đứng đầu gia tộc, là một con đại bàng.

Hai gia tộc đã không hòa thuận qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, thật kỳ lạ vì lần này người đứng đầu gia tộc là Arwin Carter lại muốn trở nên thân thiết hơn với gia tộc Baldwin.

Tuy nhiên, không có kẻ ngốc nào tin vào mánh khóe đó. Lý do là vì ông ta là người đã xúi giục giới quý tộc phát động một cuộc chiến không cần thiết và gửi các kỵ sĩ của gia tộc Baldwin ra chiến trường.

Mọi người đều đồng ý tham chiến mặc cho các gia tộc khác có dụ dỗ thế nào đi nữa.

Khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quý tộc ngay cả khi chiến tranh không nổ ra trên lãnh thổ của đế quốc. Các quý tộc có nghĩa vụ phải chịu chi phí và vật tư cần thiết cho chiến tranh, và những quý tộc sở hữu kỵ sĩ cũng phải cung cấp kỵ sĩ cho họ. Khi chiến tranh kết thúc trong thất bại, thiệt hại mà người dân đế quốc phải gánh chịu là rất đáng kể.

Không đời nào một người theo đuổi chiến tranh bất chấp tổn thất lại có thể tỉnh táo được.

May mắn thay, họ đã giành chiến thắng trên chiến trường và biến một vương quốc trở thành nước chư hầu của Đế quốc Crotes, nhưng đó không phải là một cuộc chiến dễ dàng. Một quốc gia càng bị đe dọa thì càng có nhiều khả năng liên kết với nhau và khi lực lượng đồng minh từ các quốc gia liên minh với vương quốc đó xông vào cùng một lúc, bọn họ suýt nữa nhường lại chiến thắng đó.

Chiến thắng này có thể thực hiện được nhờ vào chiến thuật của Wayman và sức mạnh của các kỵ sĩ gia tộc Baldwin. Nhưng ở đâu có ánh sáng, ở đó cũng có bóng tối. Bọn họ mất đi vô số đồng nghiệp và rất nhiều người bị thương. Thời gian và chi phí liên quan đến việc tái tổ chức các kỵ sĩ sau chiến tranh là rất lớn.

“Cậu biết gì không? Tôi thậm chí còn không đi tiểu về hướng dinh thự của Carter.”

“Vậy á? Còn tôi thì cố tình chỉ tiểu về bên đó thôi. Phó chỉ huy thì sao? Suốt ngày gặp mấy thằng đó là thấy xui xẻo rồi.”

Rick giả vờ đi tiểu trong khi đáp lại trò đùa ghê tởm của Turner. Simon, người không bao giờ bỏ qua trong việc pha trò, chỉ nghiến răng đi mà không đáp lại những câu chuyện cười của các thành viên.

Những người vừa mỉm cười vừa giấu dao sau lưng. Đối với Simon, tất cả những người ở gia tộc Carter đều giống nhau.

“Bọn chúng ở đây làm gì? Để cơm không còn ngon nữa à.”

“Rõ ràng mà… Chúng đến đây để tìm cái gì đó.”

Sự thật là tất cả các thành viên đều biết rằng Công tước Arwin rất tham lam với các hầm mỏ. Tại một thời điểm nào đó, gia tộc Carter đều gặp phải các kỵ sĩ mỗi khi bắt tay vào làm việc để phát hiện ra mỏ khoáng sản. Hai bên gặp nhau thường xuyên đến mức Simon tự hỏi liệu có phải bên kia đã cài người vào gia tộc Baldwin hay không.

“Vì có cây bảo hộ ở đó nên có lẽ họ đang rình mò xung quanh để xem ta có tìm được gì không.”

Nơi tập trung các kỵ sĩ của gia tộc Carter là một vùng đất trống cách cây bảo hộ khoảng 100 mét.

“Không phải khu vực đó gần nơi chúng ta đã đào năm ngoái sao?”

“Ừ đúng rồi, nhưng tôi sẽ gϊếŧ cái tên dám nói ra vị trí đó.”

Simon giơ nắm tay to lớn của mình lên. Mảnh đất họ đang đào bây giờ chính là mảnh đất mà các kỵ sĩ của gia tộc Baldwin đã đào khoảng ba năm trước. Tất nhiên, không có gì xảy ra.

“Tôi không bao giờ nói điều đó. Tất nhiên không rồi.”

“Đáng ghét chết đi được, sao lại nói ra? Bảo chúng làm mệt chết luôn đi.”

Rick nói rằng anh sẽ chẳng mong gì nếu lũ khốn đáng ghét đó bị thiêu chết dưới ánh nắng gay gắt này, và lè lưỡi về phía các kỵ sĩ Carter. Sau đó anh ta chỉ vào cây bảo hộ. Đó là bởi vì cây bảo hộ đã bén rễ ở vùng đất hoang vẫn tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt.

“Nghĩ lại thì cái cây đó hinh như cũng già lắm rồi. Tôi đến đây với bố mẹ khi tôi mới 5 tuổi, và nó vẫn giống y nguyên như lúc đó.”

“Khi đó đã khoảng hai mươi năm rồi. Nghĩa là nó đã tồn tại hơn một nghìn năm. Tôi nghe nói nó đã 1 ngàn 200 tuổi rồi thì phải?”

“Woa, lâu vậy sao? Nhưng cho đến bây giờ vẫn còn sống. Ai cũng có thể sẽ chặt nó trong khoảng thời gian dài đó.”

Rick kêu lên. Vì lý do nào đó, một cành cây lại to bằng thân cây bình thường. Lá cây dày và nhiều đến nỗi chỉ nhìn cây thôi cũng khiến anh ta có cảm giác như đang ở trong rừng.

“Trời đất, sao mà có thể chặt được thứ dày như vậy? Có lẽ nó không còn dai như bình thường vì nó đã lâu quá rồi. Càng để lâu thì nó không chỉ dày hơn mà còn trở nên cứng hơn.”

Turner bắt chước cưa xoẹt xoẹt. Thân cây dày đến nỗi ngay cả mười người trưởng thành nắm tay và đứng thành vòng tròn cũng không thể bao hết toàn bộ cây.

“Dù có chặt thì mang nó đi kiểu gì?... Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể chất một cái rễ cây lên xe ngựa không.”

“Không phải chỉ cần chặt thành từng mảnh rồi mang đi là được sao?”

“À, trước hết, cậu không thể chặt nó được. Đã vậy còn hỏi là khi nào mới chặt thành từng mảnh rồi ngồi xuống. Nó to hơn cả căn nhà đó. Làm cả đời cũng không mang về đủ đâu.”

Turner vừa nói vừa vẫy tay như thể bức bối. Anh ta thường cảm thấy bực bội về Rick vừa tròn 20 tuổi.

“Làm tất cả rổi bị trừng phạt. Nếu đã hơn một nghìn năm tuổi thì ngay cả một vật không phải là cái cây cũng sẽ có linh hồn. Cây cối ở khắp mọi nơi. Cậu có chạm vào chúng không? Bị trừng phạt đó. Tôi không nghĩ tự nhiên mà họ gọi nó là cây bảo hộ. Và đó có thể là cây cáo.”

Turner thì thầm nho nhỏ những lời cuối cùng. Simon nhìn chằm chằm và tự hỏi anh ta đang nói điều vô nghĩa gì vậy.

“Khụ khụ. Có một truyền thuyết như thế. Lần trước tôi qua đó đào đất, có một ông già ở vùng này đã kể cho tôi nghe.”

“Ầy, toàn là nói xạo. Vùng nào mà chẳng có truyền thuyết chứ? Cậu có tin tất cả những điều đó không? Nếu cậu nghĩ theo cách đó thì có một truyền thuyết kể rằng thị trấn của chúng ta cũng xuất hiện ma quỷ khi có mưa đá. Truyền thuyết thì chỉ là truyền thuyết thôi.”

Rick đã cười phá lên khi hỏi liệu Turner có tin tất cả những điều đó không. Nhưng Simon và Turner chỉ nhìn chằm chằm vào Rick mà không trả lời.

“…….”

“…….”

Nhưng trong dinh thự của chúng ta có tộc Cáo thật mà. Ánh mắt của Simon và Turner đã nói lên điều đó.

“Nó có thể là sự thật…. Nhưng mấy tên kia đang theo dõi tụi mình nhỉ?”

Rick đang hắng giọng đột nhiên cau mày. Phía người của gia tộc Carter đã tìm thấy các kỵ sĩ của nhà Baldwin và đang nhìn chằm chằm vào họ. Dù ở khoảng cách rất xa nhưng họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt công kích.

“Nào, đi thôi. Xuất phát.”

Simon phớt lờ ánh mắt đó và cứ thế leo lên ngựa chạy đi. Hai người còn lại cũng theo sau. Các kỵ sĩ Carter đã không di chuyển cho đến khi con ngựa họ cưỡi biến mất khỏi tầm mắt.

***

Trong khi đó, Tia bị bỏ lại một mình trong phòng, nhìn xuống sợi dây xích quanh cổ mình.

‘Quá đáng.’

“Ư ư….”

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu cảm thấy hay, mong bạn có thể để lại cho mình một lượt đánh giá nhé!!!