Chương 26

Chương 26

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Tia biết hầm mỏ mà họ đang tìm ở đâu. Ngay khi cậu nghĩ về điều đó, trái tim cậu đột nhiên đập mạnh. Cảm giác như một chiếc chìa khóa quan trọng đã được trao cho Tia, người luôn là một sự tồn tại không cần thiết. Chỉ với một cử động chân, cậu có thể cho họ biết nơi họ muốn. Cả miệng cậu ngứa ngáy vì muốn giúp đỡ họ.

‘Mà này, Tia à. Ta ghét con người.’

Tuy nhiên, giọng nói của tộc trưởng lại xuất hiện trong tâm trí Tia khi cậu đang mấp máy chân.

Cậu có thể nói với họ điều này không nhỉ? Tộc trưởng nói rằng ông ghét con người. Có phải chỉ có tộc trưởng? Mọi người trong tộc Cáo đều ghét con người. Tia cũng không khác gì những tộc Cáo khác cho đến gần đây.

‘Tia này, chúa thì sao?’

Một ký ức từ lâu trước đó đã hỏi. Mặc dù câu hỏi đã được trả lời nhưng dấu chấm hỏi vẫn hướng về Tia.

‘Cháu cũng….’

“…….”

Trước đây cậu có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn nhưng bây giờ thì khó quá.

Có thật là con người là sinh vật xấu xa không? Sau khi sống trong dinh thự này, cậu đã gặp rất nhiều người, nhưng nếu phải chọn một người xấu trong số họ thì cậu chẳng nghĩ đến ai cả. Nếu phải tìm, cậu sẽ chọn tên thần quan xấu xí với cái đuôi chồn bạc.

Mặc dù có người tránh né Tia nhưng không có ai bắt nạt cậu vì cậu thuộc tộc Cáo cả. Đối với Tia, người chỉ nhận được cảm giác chán ghét mỗi ngày ở nhà, cách đối xử ở đây khá tốt.

Mặc dù sự phê bình của Wayman đôi khi thật không công bằng và sợi dây xích thật khó chịu, nhưng so với cuộc sống ở vùng quê nơi đá bay hàng ngày thì việc đó chẳng là gì.

Mặc dù con người bị cho là xấu nhưng Tia cũng thích Wayman, Rhonda và Simon. Cũng không thể bỏ qua May và Gordon.

“Phiền quá nên đến bệ cửa sổ đi. Dù ngươi không thể trả tiền ăn.”

Wayman chỉ vào khung cửa sổ như thể anh không thích con cáo cứ đến bên cạnh anh để xem bản đồ. Anh còn đe dọa thêm rằng nếu tiếp tục làm phiền thì thời gian phạt sẽ tăng lên.

‘Tiền ăn? Là tiền ăn….’

Tia nhìn vào sợi dây xích đặt trên khung cửa sổ. Cậu luôn bị xích khi ở một mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được thả, và vì cậu đã khiến văn phòng làm việc trở thành một mớ hỗn độn nên có thể sẽ không có lần tiếp theo.

‘Không được rồi.’

Cậu đã để trống nhà ở nơi mình sống quá lâu. Một ngày nào đó cậu sẽ phải quay lại, nhưng thật khó để tiếp tục vì bị xích cổ. Và cậu phải kiểm tra xem có thể biến thành người ở nơi khác được không. Lúc nãy cậu cảm thấy bất an và bức bối vì không thể biến thành hình dạng con người.

Cậu phải thể hiện thật tốt trước mặt người đàn ông đó để lần sau anh có thể tháo xích cổ cho cậu, nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì cậu sẽ bị mắc kẹt với đám lông xấu xí này. Cậu cần thứ gì đó để ghi điểm. Nếu cậu giúp anh, dù không thu hoạch được gì thì cậu cũng sẽ không bị bắt đứng nữa.

‘Dù sao thì cũng đã nói là không cần rồi mà….’

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tia đã quyết tâm đưa ra một quyết định lớn và dùng chân trước ấn vào góc trên bên phải như đóng dấu. Theo trí nhớ của cậu, ở đây cũng có một ngôi sao màu xanh được vẽ.

“Kao!”

‘Ở đây!’

“Gì đấy.”

Wayman trừng mắt gay gắt. Cậu không nghe lời khi anh bảo cậu rời đi, nên trông anh như đang hỏi cậu đang làm gì vậy. Dù có chút sợ hãi nhưng Tia vẫn kiên định ấn vào góc.

“Tránh ra.”

Wayman bực tức đẩy Tia ra và dùng bút chỉ vào chỗ lộn xộn ở chính giữa bên trái.

“Lần này hãy thử ở đây.”

‘Không phải chỗ đó! Không phải chỗ đó mà!’

“Kao! Kao!”

Tia trượt đến cuối bàn, chạy tới và đặt chân trước của mình lên góc trên bên phải một lần nữa. Wayman nheo mắt thay vì cố ném con cáo đi. Điều này là do con cáo bướng bỉnh một cách bất thường, rụt cổ lại và rêи ɾỉ khi nói ra điều nhỏ nhặt nhất. Dáng vẻ nó đứng thẳng với một chân trước và ngực ưỡn ra thật oai phong.

“Chỗ đó… hình như ý nó là có gì đó thì phải? Có khi nào con cáo muốn nói với ngài điều gì đó không?”

Rhonda nhìn qua nhìn lại giữa con cáo và khu vực nó chỉ vào. Tia gật đầu mạnh, nói rằng điều đó đúng.

“Nhóc đó, có biết chúng ta đang tìm gì không?”

“Kao!”

‘Biết. Tôi biết!’

Tia gật đầu như đang lắc đầu. Nó có thể là sắt, than đá hoặc kim cương nên cậu không thể chắc chắn rằng sắt sẽ xuất hiện, nhưng khả năng một phần ba là rất cao. Dù hai cái khác xuất hiện thì họ đã đào hụt năm lần rồi, so với cái đó thì không phải tốt hơn sao?

“Vậy thì, giải thích đi.”

“Ư ư….”

Wayman ngạo mạn hất cằm và đưa ra một cây bút. Rõ ràng là anh đang trêu chọc cậu vì anh đang vẫy lúc la lúc lắc cây bút. Cậu không thể viết hay nói được, vậy làm sao cậu có thể giải thích được? Đôi mắt tròn của Tia bắt đầu trừng lên.

“Ôi trời.”

Wayman bị sốc và cười lớn. Nó là một con cáo biết trừng mắt và hành động rất liều lĩnh.

“Phụt.”

Rhonda bật cười khi nhìn vào đôi mắt đang trừng của Tia. Sau đó, mắt con cáo bắt đầu trừng lớn hơn. Bị tổn thương lòng tự trọng, Tia dậm móng chân vào vết mực bên cạnh.

Và cậu vẽ một ngôi sao trên bản đồ bằng móng vuốt của mình, giống như hình dạng mà cậu nhìn thấy ngày hôm đó.

“À. Tôi đoán nó có nghĩa là ở đây!”

“…….”

Trước sự hưởng ứng tích cực của Rhonda và con cáo có đôi mắt sáng ngời, Wayman im lặng như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Anh im lặng một lúc rồi mới mở miệng.

“Ngươi. Biết cách viết hay vẽ nhỉ?”

Wayman hỏi, mắt dán chặt vào vết mực trên móng chân. Mắt anh sáng lên như người vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Con cáo có móng vuốt. Bàn chân của cáo trông giống như được làm từ những cục bông gòn, nên anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể diễn tả móng vuốt. Điều đáng ngạc nhiên là nó thậm chí còn biết cách đọc bản đồ.

‘A?’

“Hừ hừ.”

Bàn chân trước vừa đắc thắng giơ lên đã rớt xuống. Một đường được vẽ trên bản đồ.

Đồng tử của Tia dao động qua lại. Lý do cậu nói với anh về khu mỏ là để khiến bản thân thoải mái hơn một chút vì cậu thậm chí còn không thể mở cửa. Nhưng cậu nghĩ có lẽ thà ngồi yên còn hơn.

“Ư ư….”

Sự tĩnh lặng bao trùm văn phòng. Rhonda cũng chỉ nhìn vào chân con cáo. Có thể viết có nghĩa là thông tin về tộc Cáo có thể được diễn tả đầy đủ bằng hình ảnh hoặc chữ cái.

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bởi vì mỏ là một ưu tiên cấp bách.”

Wayman chuyển sự chú ý sang hình con cáo đã vẽ trên bản đồ. Nhưng trước khi ánh mắt anh chạm tới bản đồ, Tia đã nhìn thấy ánh mắt anh chạm vào sợi dây xích trên khung cửa sổ trước. Dù thế nào thì cậu cảm thấy như mình sắp bị xích lại lần nữa.

“Nhưng mà, đây rốt cuộc là vẽ cái gì vậy?”

Wayman cau mày hỏi những bức vẽ nguệch ngoạc cẩu thả, gập ghềnh như thể nhìn thấy vật gì đó xấu xí.

“Ơ…, Không phải là phân sao? Phân bị chôn vùi…? Phân dùng để làm gì nhỉ?”

“Kao! Kaoo!”

‘Không! Là ngôi sao!’

Tia nhảy cẫng lên. Mặc dù cậu vẽ không đẹp, nhưng trong số rất nhiều thứ thì sao lại là phân.

“Dù sao thì, ở đây.”

Wayman khoanh tay lại. Đây chính là nơi mà con cáo có khả năng nhận biết tốt nhất đã tự tin chỉ ra. Làm sao nó có thể tự tin đến vậy khi chỉ có Wayman mới có tấm bản đồ này? Anh chưa thể đoán trước được vì anh không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng đó là một việc thần kỳ.

Nói đúng ra, vì bức tranh được vẽ mà nó không biết đó là gì nên có thể đã vẽ bừa. Giống như những đứa trẻ.

Mặc dù nghĩ như vậy, Wayman vẫn khoanh tròn mực đỏ ở phần mà con cáo chỉ ra.

“Ngài thực sự định đào ở đây như con cáo đã nói ạ?”

“Có bị thua thiệt thì cũng là tiền vốn. Dù chọn nơi nào thì cũng phải chấp nhận thiệt hại.”

“Đúng vậy.”

“Bảo Jeffrey tập hợp một số công nhân và kỵ sĩ chuyên nghiệp rồi khởi hành đến đây vào ngày mai. Chúng ta bắt đầu khai quật ngay khi đến nơi. Bảo là chọn những kỵ sĩ có sức tốt.”

“Tôi biết rồi ạ.”

Rhonda đã chép lại những phần được đánh dấu trên bản đồ. Cô đã đến đó nhiều lần nên phỏng chừng ít nhất cô cũng có thể tìm thấy nó.

“Và cô ra ngoài đi.”

“Vâng. Vậy bây giờ tôi sẽ chuyển lời đến Jeffrey luôn ạ.”

‘Ư ư….’

Cánh tay của Tia lờ mờ duỗi về phía lưng Rhonda. Cậu muốn bảo cô ấy đừng ra ngoài và đừng để hai người họ một mình, nhưng Rhonda đã tập trung vào cuốn sổ của mình và đi ra ngoài.

Ngay khi Rhonda rời đi, Wayman lấy ra một mảnh giấy trắng và trải nó ra trước mặt con cáo. Và mực cũng được đặt xuống bên cạnh với một tiếng bộp.

Tại sao anh nghĩ cậu không thể sử dụng bút? Dù không có bút thì móng vuốt của cậu cũng đủ rồi. Bàn chân đầy lông và những ngón chân tròn và cùn đến mức anh thậm chí không nghĩ đến chúng.

“Tên ngươi là gì?”

Người đàn ông nghiêng đầu hỏi. Đây cũng là câu hỏi cậu đã nghe được dù ở trong rừng. Tia cứng đờ.

“…….”

“Tên.”

“…….”

Con cáo vẫn im lặng. Nó chỉ hơi ngước mắt lên và quan sát phản ứng của Wayman.

“Lần đầu gặp nhau, ngươi đã nói là không biết. Thật sự không biết sao?”

Khi ngữ điệu của Wayman ngày càng to hơn, con cáo từ từ duỗi chân trước ra và chấm mực. Và nó đã vẽ một chữ X.

“Biết? Vậy tên là gì. Viết đi.”

Con cáo lại chấm mực. Anh tập trung vào chữ con cáo đang cố viết. Tuy nhiên, thứ được vẽ đẹp nhất chính là chữ X.

“Ngươi mù chữ à?”

Lần này một vòng tròn được vẽ ra. Cái này cũng cong vẹo đến nỗi nó trông giống một mô hình hình học hơn là một hình tròn.

“Biết tên nhưng không viết được vì không biết chữ. Hừm.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Wayman cất giấy mực và lấy ra một tấm bản đồ. Đó không phải là bản đồ phía Đông mà là bản đồ mô tả địa hình từ phía Bắc đế quốc đến thủ đô. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như thế này ngay từ đầu. Ngay cả trong mơ anh cũng không biết rằng con cáo nhỏ biết xem bản đồ.

“Đúng, điều đó là không thể. Vậy ngươi có biết gia đình mình ở đâu không?”

Anh cho cậu xem bản đồ và hỏi. Con cáo lắc đầu trước khi câu hỏi kết thúc.

“Định nói dối à?”

Wayman nhướng mày. Anh từ từ gõ nhẹ vào góc bàn nơi con cáo đã đứng phạt bằng ngón trỏ.

_______________