Chương 20

Chương 20

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Gâu!”

‘Không có nhỏ!’

Con cáo sủa và đập móng vào khung cửa sổ. Wayman chuyển sự chú ý sang đống tài liệu như thể anh không quan tâm đến điều đó.

“Hứ.”

Tia khịt mũi giận dữ. Thực ra là nó khá nhỏ nên Fel đã trêu chọc cậu vài lần. Tuy nhiên, nếu trở thành con người thì nó không nhỏ như vậy. Chỉ một chút. Nó chỉ hơi như vậy thôi. Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, Tia quay lại.

“Nó quay lưng lại rồi ạ. Hình như nó đang buồn.”

Rhonda nhìn cậu rồi cười khúc khích.

“Làm việc đi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Tiếng xoèn xoẹt của đầu bút chuyển động vang lên đều đặn. Tia ngủ quên trong khi ngắm nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ.

Tia đã nằm mơ trong giây lát. Cậu đang ngồi trên một bãi cỏ không nhìn thấy điểm kết thúc. Đó là một nơi xa lạ. Không phải là dinh thự của người đàn ông, càng không phải là một ngôi nhà. Nhưng nó lại bình yên như một nơi quen thuộc.

Tia ở hình dáng con người, nhưng không hiểu sao mà cậu lại đeo chiếc dây xích quanh cổ giống như khi cậu còn là một con cáo. Ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng băn khoăn về điều đó, nhưng vì đang ở trạng thái con người nên cậu chỉ cần tháo dây xích ra là được.

Đó là lúc cậu chậm rãi di chuyển ngón tay của mình như vậy. Một con hổ đen lớn nhảy ra từ phía sau. Nhưng cậu không còn cảm thấy sợ hãi như ngày chạm trán con hổ trong hang nữa.

Con hổ cũng duỗi người ra trước mặt Tia như thể không hề có ý định đe dọa cậu. Con hổ lười biếng ngáp và nhìn chằm chằm vào Tia như đang quan sát cậu. Nó có đôi mắt đen và sắc bén.

“Grừ grừ”

Cậu đang định tháo hết dây xích ra. Con hổ đang nằm yên bỗng gầm gừ và lao tới.

“Á.”

Không thể chạy hay tránh nó. Chưa kịp làm gì thì Tia đã bị con hổ đè xuống. Và lần này vì lý do nào đó mà cậu lại biến thành một con cáo. Con hổ dùng chân đè chặt Tia, người đã biến thành cáo.

“Hộc hộc.”

Tôi cố gắng vùng vẫy với cơ thể nhỏ bé của mình một cách tuyệt vọng nhưng không thể thoát khỏi đôi chân nặng nề của con hổ. Như vậy, Tia tỉnh dậy từ giấc mơ mà không thể trốn thoát cho đến phút cuối.

***

Rầm rầm.

Chồng sách đổ sập. Sau khi đi dạo với May, Tia ngủ gật trên bàn của Wayman rồi bị ngã xuống. Điều cuối cùng cậu nhớ là mình đang dựa vào năm cuốn sách được xếp chồng lên nhau, nhưng khi mở mắt ra, cậu nhận được ánh mắt lạnh lùng và thấy mình đang bị một người đàn ông ôm trong tay.

“Kaoo…?”

Cậu cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó. Tia nhìn xuống. Những cuốn sách cậu đang dựa vào đã trải dài khắp nơi.

Nhưng Tia cũng cảm thấy không công bằng. Cậu rất buồn ngủ sau khi đi dạo nhưng Wayman bắt cậu ngồi vào bàn và bảo cậu trả tiền bữa ăn vì văn phòng của anh quá bẩn.

Nếu cậu không thể hoạt động như một cái cây thì hãy thử bắt chước làm một cái cây.

Khi Tia di chuyển vì buồn chán hoặc phát ra âm thanh dù rất nhỏ, anh cũng mắng cậu và hỏi liệu trên đời có loài thực vật nào mà có thể di chuyển được không.

“Ngươi…!”

Khi những lời chỉ trích đe dọa sắp truyền tới, Tia lễ phép đặt hai chân trước vào nhau và nhìn lên với đôi mắt sáng ngời. Tuy nhiên, Wayman không quan tâm đến việc cậu đáng thương đến mức nào và gõ nhẹ lên sống mũi cậu.

“Ư ư, ưʍ.”

Cáo nhỏ như có như không mà giả vờ đau đớn. Con cáo bây giờ cũng đã làm tốt những hành động khơi dậy lòng trắc ẩn. Anh tưởng nó chỉ là đồ ngốc thôi, nhưng nó cũng có một mặt tinh ranh.

Khi nhặt vài cuốn sách lên, anh nhận thấy có một số tài liệu nằm trên sàn. Có vẻ như không chỉ có sách bị làm đổ. Các kẹp sách và tài liệu được đặt trong sách cũng bị xáo trộn. Wayman cởϊ áσ khoác và hét về phía cửa.

“Phù. Ai cũng được vào đi!”

“Ngài cho gọi ạ, thưa ngài.”

Hai hiệp sĩ luôn đợi ở cửa nhanh chóng bước vào. Wayman ném con cáo vào họ mà không chút do dự. Người cao hơn trong hai người đã bắt được con cáo.

“Để nó lại chỗ cũ và chuyển lời rằng từ hôm nay trở đi đừng để nó trong văn phòng của ta nữa.”

Con cáo lễ phép rêи ɾỉ và biến mất khỏi văn phòng. Wayman xua tay kêu người hầu dọn dẹp căn phòng bừa bộn và anh xoa xoa thái dương của mình bằng ngón cái và ngón trỏ.

Như để chứng minh lời nói của vị thần quan không phải là lời nói dối, một nguồn khí trong lành chảy ra từ con cáo. Nhưng sau đó đầu anh bắt đầu đau nhói. Nó cứ làm phiền anh nên anh mang nó theo, nhưng không hiểu sao nó chỉ làm những thứ khiến anh bận tâm hơn. Tuy con cáo gây những sự cố và rụng lông như thế, nhưng nó thực sự rất thích Wayman.

Trong suốt thời gian nó ở văn phòng, ngoại trừ lúc ngủ thì nó chỉ nhìn Wayman, và ngay cả khi được người hầu ôm, nó cũng chỉ nhìn Wayman. Như thể biết anh là người duy nhất có thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong mắt nó, ngay cả khi nó chơi một mình thì cũng nhất quyết ngang bướng trước mặt anh.

‘Giờ đỡ phiền hơn rồi.’

Thay vì chọn thần lực yếu ớt, Wayman chọn sự yên tĩnh. Con cáo nhát gan tạm thời sẽ không thể đến gần anh.

Nhưng hy vọng của Wayman đã tan vỡ chỉ trong vài giờ. Buổi chiều anh có việc phải làm nên chuẩn bị ra quảng trường và rời khỏi tòa nhà chính. Anh đang định bước vào xe ngựa thì Rhonda đi cùng anh đã nâng kính lên.

“Con cáo?”

Ánh mắt của Wayman cũng hướng về hướng Rhonda đang nói. Một con cáo thực sự đang chạy về phía Wayman từ xa. Dây xích bị kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh khó nghe. Phía sau nó, Simon với sợi tóc bay bay tuyệt vọng theo sau.

“Xin, xin lỗi, thưa ngài. Tôi lỡ tuột tay trong chốc lát mà đã như vậy…. Tôi xin lỗi ạ.”

Simon vội vàng nhặt dây xích lên và liên tục cúi người. Con cáo vẫy đuôi bên cạnh chân Wayman. Có một chiếc lược trong miệng con cáo. Vì trời nóng nên nó thở hổn hển. Dù đang đối diện nhưng nó vẫn không buông chiếc lược ra.

“Chắc hẳn nó rất đau khi tôi chải lông cho nó.”

“Vậy à.”

Con cáo trở nên ủ rũ trước giọng nói gay gắt, nhưng sau đó đôi mắt nó lại sáng lên. Trông giống như một quả bóng tròn. Một quả bóng có cảm xúc không ngừng thay đổi.

“Vâng? Haha. Đúng vậy ạ.”

Simon không nói thêm được gì nữa, gãi cổ và giả vờ như không để ý. Con cáo lắc đầu lên xuống như muốn xin chiếc lược. Ai nhìn vào cũng biết là nó đang muốn được chải lông cho. Ánh mắt nó tràn ngập vẻ cầu xin. Sao nó dám nhờ ai đó chải lông cho mình chứ.

“…Muốn được chọn hết?”

Con cáo nhăn mặt, nhảy dựng lên và nấp sau lưng Simon. Wayman khịt mũi và khởi động xe ngựa.

Kể từ sau ngày hôm đó, con cáo vẫn đi theo Wayman. Nếu tình cờ đυ.ng mặt Wayman, nó sẽ bồn chồn vì không thể giả vờ quen biết anh. Lúc này, mọi người đều thấy thần kỳ.

“Thật kỳ lạ khi nó chỉ đi theo ngài ấy.”

“Không phải vì là con nít nên mới vậy sao? Lần đầu tiên ngài ấy thấy đứa nhóc đó trong rừng thì đã như vậy rồi mà. Khi một con gà con ra khỏi quả trứng, nó sẽ đi theo người đầu tiên nó nhìn thấy.”

“Nhìn nó có giống một con gà con không?”

“Chỉ huy cũng thật là, ý tôi là vậy đó, chính là như vậy!”

“Với lại ngày hôm đó cũng có tôi và cậu mà.”

“Tôi nghĩ con cáo cũng khó đến gần vì chỉ huy quá cục cằn.”

“Vậy thì. Cậu xấu đến mức con cáo không thèm đi theo?” - Rhonda lên tiếng.

“Gì cơ? Tôi khá nổi tiếng đó! Cô Rhonda! Đừng có chỉ nhìn thôi, nói gì đi chứ.”

Simone bực tức vỗ bôm bốp vào ngực và lôi kéo Rhonda đang quan sát, nhưng cô ấy biến mất như một tia sáng và nói rằng đã đến giờ tan làm.

“Nó có nghĩ là tôi đã cứu nó không? Bởi vì nó đang được chăm sóc tại dinh thự.”

“…Chỉ huy, không phải anh đã chĩa kiếm vào ngày nhìn thấy con cáo sao?”

“Cậu thì không chĩa vào à? Như nhau cả thôi?”

Jeffrey và Simon đưa ra nhiều giả thuyết về việc con cáo chỉ đi tìm Wayman nhưng họ vẫn không tìm ra câu trả lời.

Vài ngày trôi qua, một ngày Simon gõ cửa văn phòng.

“Nhóc ăn ngon miệng chứ?”

“Chỉ cần làm mọi thứ đơn giản thôi.”

“Dù đang bận nhưng xin lỗi nhé. Tôi không có ý định đến đây, nhưng con cáo cứ khăng khăng đòi đi lối này.”

Con cáo đang ngước đầu nhìn lên, trong miệng ngậm một bông hoa. Bông hoa dại cánh trắng mềm yếu và tầm thường. Dinh thự cũng tràn ngập những bông hoa khác nhau. Làm sao mà họ chỉ chọn những cái như bông hoa đó được?

“Không biết có phải nó muốn tặng cho ngài ấy hay không mà con cáo đã ngậm cái này và không chịu nhả ra. Nào, nhả ra.”

Simon nhẹ nhàng an ủi con cáo và cầm lấy cành hoa. Con cáo gắt gỏng như thể nó không thích điều đó. Nó quay đầu lại.

“Là vì ngài ấy không thích sao?”

Lần này nó quay đầu theo hướng ngược lại. Một cánh hoa không thể chống chọi được sức mạnh nên đã rơi xuống rồi bay phấp phới. Ánh mắt cáo nhỏ trở nên buồn bã, có lẽ vì cảm thấy tiếc nuối.

Cậu nghĩ mình có nên đưa nó cho anh trước khi có thêm cánh hoa nào rơi xuống không? Con cáo liếc nhìn Wayman và ngồi xuống bàn. Và rồi nó nhẹ nhàng đặt bông hoa bên cạnh tay Wayman. Có vẻ nó xấu hổ khi tặng hoa và vùi chặt cổ xuống.

“Hình như nó muốn xin lỗi. Nó nghĩ ngài đang tức giận đấy ạ.”

Vậy anh nên làm gì? Muốn thân thiết hơn? Có rất nhiều điều anh muốn từ con cáo. Anh nên sử dụng thứ làm bay phấn hoa này ở đâu đây?

“Dọn đi.”

Wayman cắt bông hoa bằng bút. Bông hoa vô lực lay động rồi rơi xuống sàn. Con cáo đi xuống bàn và ngậm bông hoa bị rơi xuống vào miệng.

“Nhóc cứ mang nó theo như vậy à. Đưa đây. Anh sẽ nhận thay…. Không, cái thằng này!”

Khi Simon cố lấy bông hoa cho mình thì con cáo đã ăn mất bông hoa. Con cáo nhất quyết muốn vào đã dễ dàng rời khỏi văn phòng. Cái mông tức giận co giật.

Wayman bước ra khỏi văn phòng sau khi làm việc đến tận đêm khuya như thường lệ. Nhưng anh đã dừng lại trước khi bước ra ngoài. Đó là vì một bông hoa được đặt trước cửa. Bông hoa còn nguyên vẹn và không hề rụng một cánh nào, là một bông hoa khác hẳn trước đó. Dù không nhìn thấy ai mang đến nhưng anh cũng biết rõ.

“Ha!”

Chẳng lẽ nó cho rằng anh cắt hoa là vì không thích sao? Thế thì đó thực sự là một suy nghĩ ngu ngốc.

Wayman đứng giẫm lên bông hoa, không đi qua hay nhặt nó lên.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!