Chương 17

Chương 17

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Vâng, tôi biết rồi ạ.”

Wayman phủi quần sau khi ra lệnh cho con cáo ăn. Chiếc quần đen của anh được phủ một lớp lông màu kem. Lông từ bắp chân đến mắt cá chân dính vào nhau và không dễ bong ra. Bàn tay ngăm đen của anh dừng lại khi nó vẫn không bong ra ngay cả khi đã phủi tới phủi lui. Lần này con cáo trốn đằng sau May. Dây xích trở nên căng hơn.

“Ăn xong thì để nó ở văn phòng của tôi.”

Wayman chỉ ngón trỏ vào Tia, người đang trốn sau chân May chỉ để lộ khuôn mặt của cô ấy. Có vẻ như anh cần phải thay quần.

“Ý ngài là cậu cáo ạ? Ừm… Tôi có thể để cậu ấy ở đâu trong văn phòng ạ?”

“Đại khái là ở bất cứ đâu. À, không phải hôm nay mà là ngày mai. Sau khi tôi làm gì đó với chuyện ngu ngốc này”

“A! Vâng vâng. Tôi sẽ làm như vậy ạ.”

“Cảm ơn ngươi đã thanh lọc không khí. Bởi vì trong văn phòng của ta không có cây cối.”

Wayman nhếch mép cười khi nhìn thấy con cáo nghiêng đầu bối rối.

***

Đã một tháng rồi Tia chưa về quê. Sườn núi Herod vẫn yên bình như xưa. Chim núi ríu rít với nhau và cây cỏ thì thầm mùa hè. Không ai tìm kiếm Tia trong khoảng thời gian nhàn nhã và yên tĩnh này. Mỗi người đều bận rộn tận hưởng sự thoải mái của thiên nhiên và sự thư thái do tuổi thọ mang lại.

Chỉ đúng hai người. Ngoại trừ Fel và Luna.

“Nhìn mây thử đi. Hôm nay chắc chắn sẽ mưa..”

Luna cắn móng tay và chỉ lên trời. Những đám mây đen dày đặc đang tụ thành từng đợt. Fel đang nằm trên võng treo giữa những cây cổ thụ đã bẻ gãy một cành cây nhô ra ngoài.

“Mẹ nó…. Sao cứ phải là lúc này.”

Những ngày khác thì không biết nhưng tộc trưởng thường đến thăm Tia khi trời mưa to hoặc gió thổi mạnh. Mục đích là để kiểm tra Tia, người sống trong ngôi nhà tồi tàn nhất trong tộc Cáo.

Nếu hôm nay trời mưa, tộc trưởng sẽ ghé qua nhà Tia và việc ông ấy nhận ra Tia đã biến mất chỉ là vấn đề thời gian.

“Chắc sẽ bị phát hiện nhỉ? Việc Tia biến mất á .”

“Này, nói cho đúng vào. Chúng ta làm nó lạc à? Nó là con nít hả?”

Fel mất bình tĩnh dùng chân đá vào một cái cây trong lúc đang nằm. Chiếc võng đung đưa từ bên này sang bên kia.

“Không phải đi đâu rồi chết đấy chứ? Tia là một đứa ngốc mà. Nó cũng không biết gì hết.”

“Đừng có nói nhảm nữa.”

Fel mắng Luna, người đang lo lắng, nhưng sự lo lắng đã hiện rõ trong giọng nói của nó. Và Luna không thể nào không biết điều đó.

“Bây giờ cậu cũng lo mà. Hay đi nói chuyện đó trước đi!”

“Im đi! Nếu có ai nghe thấy thì sao.”

Theo những gì nó có thể nói thì không có ai quan tâm đến Tia, nhưng Fel lại vô thức nhìn quanh. Giọng của Luna nghe sang sảng hơn khi nó nghĩ rằng chuyện này không được phép bị lộ. May mắn thay, không có dấu hiệu nào của ai khác ngoài hai người.

“Và nếu tớ nói ra thì! Tớ nên nói gì đây? Chuyện này xảy ra khi bọn cháu cố gắng đi vào khu rừng mà tộc trưởng bảo đừng đi? Nói là nó bị bỏ xa hả? Nếu cậu muốn nói chuyện đó thì nói đi. Tớ sẽ giữ im lặng vì tớ sợ bị ăn mắng lắm.”

Nó chưa bao giờ nghĩ Tia sẽ không quay lại lâu như vậy. Thực sự ngày hôm đó cả hai đã vui vẻ đến mức hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tia.

Luna là người đầu tiên nhận ra sự vắng mặt của Tia. Vì lý do nào đó mà ngày hôm đó khá nhàm chán. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, nó nhận ra rằng Tia, người luôn theo sát và muốn được bọn nó chú ý lại không có ở đó. Ngày nào nó cũng trêu chọc, mắng Tia cho đỡ buồn chán, nhưng không có cậu thì ngày đó lại trở nên nhàm chán.

Sau đó Luna và Fel vội vã đến nhà Tia. Ngôi nhà trống trải và những bông hoa héo báo hiệu Tia đã biến mất. Tia, người dành hàng sáng để chăm sóc khu vườn nhỏ và bồn hoa của mình không thể nào lại quên tưới hoa được. Bọn nó nhanh chóng tìm kiếm ở nơi ở và sườn núi nhưng không tìm thấy Tia.

Lúc đó, một tuần đã trôi qua. Một hoặc hai ngày trôi qua kể từ ngày đó và Tia vẫn không xuất hiện.

“Đã bảo nó đi theo tớ mà nó cứ đi lòng vòng một mình, chết tiệt.”

Fel ném cành cây bị bẻ gãy xuống sàn và lẩm bẩm.

“Thành thật mà nói, Tớ biết Tia không thể theo kịp cậu! Cả tớ cũng vậy.”

Tia vẫn còn là một con cáo nhỏ, không thể chạy theo bước nhảy vọt của một con cáo trưởng thành. Luna và Fel cũng biết rõ điều này, và bọn nó chạy nhanh hơn kể từ khi rời khỏi khu vực sinh sống. Và sau khi bỏ xa Tia hơn, bọn nó quay trở lại nửa chặng đường và dành cả ngày bên bờ suối. Xuống núi chỉ là do bọn nó nói dối để thoát khỏi Tia. Cả hai trở về gần như ngay lập tức sau khi vượt ranh giới.

Lúc đó bọn nó không cảm thấy tội lỗi gì cả. Tia là người đã bám theo dù chưa trưởng thành, lại rụt rè đến mức bọn nó tưởng rằng nếu đi theo một lúc mà lạc đường thì cậu sẽ quay lại chỗ nửa chặng đường.

“Aa! Cái thằng ngốc đó.”

Fel hét lên, vò đầu bứt tóc bằng cả hai tay. Hai người lo lắng nhìn lối vào cho đến khi trời tối.

Và đúng như dự đoán của Luna, trời đổ mưa lớn. Tộc trưởng Khan đến thăm nhà Tia khi mưa ngày càng lớn và thấy lạ khi Tia không có ở đó nên ông đã gọi cho Luna và Fel. Cuối cùng, Luna và Fel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật.

“Lạc đường?”

Khan hỏi hai người đang cúi đầu như tội phạm trước nhà Tia bằng giọng uể oải đặc trưng của mình. Cuối tầm mắt ông là một bông hoa păng xê khô héo.

“Vâng… Dù sao thì cháu nghĩ vậy ạ.”

“Được bao lâu rồi?”

“Chưa được mấy ngày! M, mười ngày?”

Đã gần một tháng kể từ khi Tia biến mất, nhưng Luna và Fel sợ bị mắng nên đã thống nhất nói rằng đã được 10 ngày. Tuy nhiên, khi ánh mắt Khan trở nên lạnh lùng, cả hai liếc nhìn nhau và vội vàng thay đổi lời nói.

Tộc trưởng là người luôn nở nụ cười và chắc chắn là một người thân thiện. Nhưng có một bức tường mà bọn nó không thể giải thích được và bức tường đó thật khó khăn và đáng sợ. Điều này đúng ngay cả khi ông ấy sử dụng giọng điệu bình tĩnh mà không la hét hay thúc giục.

“À, à không. Năm, hay ba ngày? Nhỉ?”

“Vâng, vâng! Hình như là ba ngày. Ba ngày ạ.”

Fel dùng đầu ngón chân gõ nhẹ vào Luna như muốn nhắc nó nhanh chóng trả lời. Một tháng giảm mạnh xuống còn ba ngày. Khan mỉm cười và quan sát xem hai người đang làm gì.

“Ta hiểu rồi. Ta đoán là thằng bé không thể tìm được đường đi vì ảo ảnh mà ta đã gieo rắc. Bởi vì Tia của chúng ta còn ngây thơ lắm.”

“Đúng vậy! Là do Tia còn ngây thơ quá.”

“Nó vốn dĩ có một mặt rất ngốc nghếch mà.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Khan nghe như thể ông ấy đang đứng về phía bọn nó nên Luna và Fel nhanh chóng đồng ý.

“Nhưng.”

Khóe miệng đang cười của Khan đột nhiên trở nên lạnh lùng. Dường như cũng có sự lạnh lẽo trong giọng nói của ông.

“Sao lại xuống đó? Ta đã cảnh cáo rằng không được rời khỏi sườn núi mà.”

Đầu Khan nghiêng nghiêng như thể ông ấy thực sự không hiểu. Đôi mắt lạnh lùng hướng về phía Luna và Fel.

“Ti, Tia bảo bọn cháu đi.”

“Đúng rồi, cậu ta nói là tò mò…. Nhưng bọn cháu không có ý định đi xa tới chỗ con người.”

“Ra vậy. Là Tia muốn đi.”

Khan lẩm bẩm như đang nhai lại và biểu hiện đầy ẩn ý. Giọng nói của ông ngày càng bình tĩnh hơn. Một ánh mắt điềm tĩnh, lạnh lùng quét qua nhà Tia. Không có cảm giác ấm áp trong một ngôi nhà không có chủ.

“Nhưng bọn cháu không có xuống đó mà là ra suối chơi! Tia sẽ không đến gần con người phải không ạ? Ông biết đó, Tia nhát lắm.”

“Fel nói đúng đấy ạ. Bọn cháu chỉ… chỉ giả vờ đi thôi. Bởi vì Tia rất tò mò….”

Hai người đổ lỗi cho Tia và thở dài thật sâu như thể bọn nó đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Thành thật mà nói, bọn nó không nghĩ mình làm ra lỗi gì lớn. Bọn nó không làm gì sai ngoại trừ việc cố gắng đi xuống núi. Tia là người lạc đường như một kẻ ngốc, và vì mọi người trong tộc đều không thích Tia nên có lẽ đó là một điều tốt.

Tuy nhiên, một cảm giác ớn lạnh hơn nữa xuất hiện trong ánh mắt của Khan. Miệng nở nụ cười của ông vẫn mềm mại, nhưng ánh mắt lại như một chiếc dùi sắc bén.

“Đáng lẽ hai đứa phải ngăn thằng bé lại chứ?”

“Việc đó….”

“Ta đã nói rồi mà. Tia khác với chúng ta vì thằng bé mang trong mình dòng máu của con người. Nó thiếu sót về mọi mặt.”

Khan thường nói chuyện với các thành viên trong tộc của mình. Ông nói rằng Tia là một đứa trẻ lai nên thằng bé rất thiếu sót và ngốc nghếch. Vì vậy, hãy hiểu và đón nhận nó. Nhưng sự nhấn mạnh đó trái lại khiến Tia như một kẻ ngoại tộc.

Tộc Cáo có sự gắn bó chặt chẽ với bầy đàn nhưng họ lại tàn nhẫn với những người không đáp ứng được điều kiện để trở thành một thành viên trong tộc. Bất cứ ai có vẻ hơi khác biệt đều bị bài xích. Mỗi khi nghe được một lời đề nghị, Tia trong tâm trí các thành viên trong tộc đều bị coi là một kẻ khác người và thiếu sót. Và họ càng ghét Tia hơn vì cậu luôn nhận được sự quan tâm từ tộc trưởng bất chấp những khuyết điểm của mình.

“Tìm nó đi.”

“Vâng?”

Fel ngẩng đầu lên trước những lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Biểu cảm ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt nó trước phản ứng bất ngờ.

“Cháu đã dẫn thằng bé đi và lạc mất nó. Đứa trẻ hiền lành và yếu đuối.”

Khan đến gần hơn, từng bước một và từ từ vuốt ve má Fel. Bàn tay trắng nõn của ông ướt đẫm vì mưa. Da gà nổi lên vì nhiệt độ cơ thể thấp. Khi Fel vô thức lùi lại một bước, Khan đã nắm lấy vai trái của nó. Nó cảm giác như mình trở thành vật tế thần với một vách đá ngay phía sau. Thật kỳ lạ, giọng nói dịu dàng và tinh tế ấy dường như đang kìm nén sự tức giận.

“Cháu không có dẫn nó theo. Là Tia nói sẽ đi theo….”

Fel nói lắp bắp, nhưng ngay lập tức im lặng. Sức ép khủng khϊếp mà nó cảm nhận được từ vai và áp lực từ ánh mắt chán chường khiến nó không thể nói gì ngoài câu trả lời rằng cháu đã biết.

“Vâng. Cháu sẽ đi tìm nó.”

Cuối cùng nó cũng trả lời rằng cháu sẽ làm vậy bằng một giọng nói trầm lặng.

Khan không trả lời mà quay lưng lại nhìn xuống núi. Từ trên núi cao có thể nhìn thoáng qua khung cảnh của đế quốc. Một ngôi làng nơi con người sinh sống, một nền văn hóa do con người tạo ra. Đây đều là những điều mà ông không thể không thấy ghê tởm.

“Mưa sẽ tạnh vào lúc bình minh.”

Điều đó nghĩa là phải đi tìm Tia ngay khi mưa tạnh. Khan lười biếng vuốt mái tóc dài của mình như không có chuyện gì xảy ra. Mái tóc bạc của ông uốn cong như dải lụa.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!