Chương 125

Chương 125

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Trời ơi. Mới sáng đã cằn nhằn rồi.”

Luna càu nhàu, nhặt quả táo rơi trên sàn lên cắn một miếng. Nước trái cây thơm ngọt lan khắp miệng cô với một tiếng giòn tan. Thật tiếc khi không thể đưa cho Tia.

“Mới sáng sớm đã cằn nhằn á? Nếu vậy thì con gái của mẹ từ sáng sớm đã phá vỡ cuộc sống gia đình rồi?”

“Cái này làm gì mà phá vỡ cuộc sống chứ! Và con đã định ăn cái này mà. Là con đó!"

"Giỏi quá nhỉ."

“Sao mẹ cứ như thế với Tia vậy? Tộc trưởng là người kỳ lạ nhất mà! Làm sao mà trách Tia được khi tộc trưởng đã cử con và Fel xuống chứ?”

Luna thường rất nghe lời mẹ, nhưng giờ cô không thể ngăn được cảm giác ghê tởm phát ra. Cô không thể chấp nhận được phản ứng của mẹ mình cũng như phản ứng của những con cáo khác. Tộc trưởng đã thay đổi. Không còn là một người hiền lành, tốt bụng sống vì vùng đất nữa. Có thể ông ấy không thay đổi mà có lẽ ngay từ đầu ông ấy đã như vậy. Nhưng tộc cáo chỉ đứng về phía tộc trưởng, có lẽ vì họ không biết điều đó hoặc vì muốn tránh né.

“Nếu thằng tạp chủng không đi xuống thì tộc trưởng sẽ làm vậy sao?”

"A. cái đó là bọn con rủ đi mà! Và con đã nhờ tộc trưởng giúp đỡ, nhưng ông ấy đã đe dọa con... !”

“Sao con không im lặng đi?”

Mặt mẹ Luna đanh lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Từ xa, Luna đã nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của cha dặn cô đừng đối đầu với mẹ. Luna bĩu môi khi mẹ cô với lấy cây chổi.

“Có khách đến nên con về phòng đi.”

“Mẹ à-!”

“Còn không nhanh vào?!”

“Chậc….”

Luna cảm thấy oan ức. Cô cố gắng bày tỏ sự không hài lòng của mình bằng cách dậm chân lên cầu thang, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự quở trách sau lưng bảo cô đừng than vãn nữa.

"Ở yên trong nhà."

Mẹ dặn cô đừng nghĩ đến chuyện tới nhà Tia nữa. Luna đóng sầm cửa lại mà không trả lời. Luna nghe thấy âm thanh giận dữ gì đó ở dưới nhưng cô đã bịt tai lại.

Không lâu sau Luna nghe thấy tiếng khách đến. Mẹ của Luna rất hòa đồng trong tộc cáo nhờ tính cách hào phóng. Vì vậy, lũ cáo thường tụ tập tại nhà Luna để uống trà hoặc trò chuyện. Luna rúc vào cửa. Sau khi trở về quê nhà, các trưởng lão trong tộc tụ tập lại trò chuyện thường xuyên hơn.

“Không nghe thấy gì hết… .”

Phòng của Luna ở trên tầng hai. Có lẽ vì khoảng cách xa nên chỉ có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm chứ không nghe thấy lời nói thực sự nào. Luna từ từ xoay tay nắm cửa mà không gây ra tiếng động rồi khẽ mở cửa. Giọng nói của một con cáo nổi tiếng là thiếu suy nghĩ là thứ đầu tiên cô nghe thấy.

“Làm sao đây? Thằng tạp chủng có sức mạnh mà.”

“Nếu nó cũng có sức mạnh thì không thể tùy tiện làm gì được.”

Dù chỉ nghe thoáng qua nhưng nó có vẻ giống như câu chuyện về Tia. Bầu không khí hoàn toàn nghiêm trọng khác với cuộc trò chuyện thường ngày.

“Nếu bình tĩnh nghĩ lại thì vùng đất này không có người thích hợp đảm nhiệm vị trí tộc trưởng.”

Dane khoanh tay, nhắm mắt lại và nói như thể anh ta là một nhà phê bình có cái đầu lạnh.

"Này, cẩn thận lời nói đấy!"

“Nói thẳng ra thì có sao đâu? Thành thật mà nói, Shane đã chết vào thời điểm đó và Khan trở thành người lãnh đạo vì ngài ấy là người phù hợp nhất để đảm nhận vị trí đó.”

“Thích hợp không có nghĩa là nó hoàn toàn phù hợp.”

Một con cáo khác đáp lại lời của Dane. Tộc trưởng phải là người có dòng máu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khan là anh em họ của Shane, không phải hậu duệ trực hệ, sức mạnh chỉ bằng một nửa nên không đủ tiêu chuẩn.

“Điều quan trọng là sức mạnh phải về tay một người. Nhìn tình hình bây giờ đi. Chúng ta không nên chia rẽ như vậy.”

Con cáo già nhất tặc lưỡi đi ra ngoài. Sau khi ông rời đi, một sự im lặng thoáng qua đã bao trùm. Một con cáo liếc nhìn và mở miệng như thể đang nói ra điều cấm kỵ.

“Người kế thừa dòng máu của tộc trưởng là thằng nhóc Tia.”

“Nếu vậy thì sao? Để Tia làm tộc trưởng?”

“Ôi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Làm sao một người mang dòng máu con người có thể làm tộc trưởng được!”

Mọi người trong tộc cáo bắt đầu lên tiếng và trở nên phấn khích.

“Trên hết thì một kẻ có sức mạnh mà không thể sử dụng được thì có ích lợi gì chứ?”

“Cả hai đều không có tài, nhưng nếu phải chọn thì tộc trưởng ổn hơn một chút.”

“Nhưng mà anh có thấy là tộc trưởng thay đổi một chút không? Lần trước khi Dane bị bóp cổ cũng vậy... Nhìn chẳng có chút tình cảm nào với vùng đất này hết.”

Hầu hết họ đều muốn từ chối Tia, nhưng họ không thể dễ dàng ủng hộ Khan. Đó là vì chuyện xảy ra ngày hôm trước. Cảnh tượng ông rời bỏ ngôi nhà bất ổn của mình và ra đi mà không hề hối tiếc cũng đủ khiến lũ cáo lo lắng. Nhưng con cáo kia khịt mũi.

"Haiz. Ý cậu là thằng tạp chủng tràn đầy tình cảm với nơi này à? Nó ở đây vì không còn nơi nào để đi. Cha nó đã bỏ rơi chúng ta. Nó là con của kẻ phản bội và con người. Sao mọi người cứ quên hoài vậy?”

"Đúng đó. Nếu chỉ một người phải có sức mạnh thì thà đưa cho tộc trưởng còn hơn. Nhưng người đã bảo vệ vùng đất cho đến nay vẫn là tộc trưởng.”

“Lỡ như tộc trưởng bỏ vùng đất đi như lần trước thì sao? Ai có thể nói rằng điều gì đó tương tự sẽ không xảy ra?”

“Cái đó là vì thằng kia nên ngài ấy mới rời đi! Nói mấy lần rồi! Ngay từ đầu đã có vấn đề vì thằng đó còn sống mà? Tộc trưởng có thể có sức mạnh cho riêng mình, nhưng vì cứu Tia nên sức mạnh mới bị chia cắt còn gì!”

Những con cáo tranh cãi nảy lửa. Nhờ lời nói của Aaron mà các ý kiến

đã được đưa ra.

“Tôi nghĩ mọi người đang bỏ lỡ một phần quan trọng. Vì không biết về sự tồn tại của sức mạnh nên nó đã im lặng cho đến tận bây giờ. Chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó phát hiện ra mình có thể độc chiếm sức mạnh đó. Nó có thể đến thế giới loài người bằng sức mạnh của mình. Thật đáng nghi là lần này nó đã không quay về trong vài tháng. Shane cũng đã đến thế giới loài người.”

Con cáo vừa lên tiếng nuốt nước bọt. Không phải chỉ một hai lần họ có tật giật mình vì nó.

"Thôi, được rồi. Có phải chúng ta đã làm nó tổn thương bằng mấy lời nói thiếu suy nghĩ không?”

“Tổn thương gì mà tổn thương! Đó là do nó thiếu sót.”

“Tôi chẳng làm gì nó cả! Nó thậm chí còn không nói chuyện với tôi!”

“Chậc, thế này hoặc thế kia.”

Mọi người đều bận rộn trốn tránh, nhưng bây giờ trốn tránh không có nghĩa là việc đó đã không xảy ra.

"Dù sao thì. Thử để thằng nhóc đó trở thành tộc trưởng xem! Nó sẽ trả thù chúng ta ngay lập tức nhỉ?"

Những con cáo bị kích động bởi từ trả thù, trao đổi ánh mắt với nhau.

“Vậy phải làm thế nào với nó đây?”

Một con cáo thì thầm hỏi. Deren dùng lòng bàn tay đập xuống bàn một cái bốp. Và rồi anh ta mở miệng như thể đang tuyên bố một quyết định vĩ đại nào đó.

“Phải gϊếŧ nó. Khi một người chết đi thì sức mạnh mới dồn về một phía được.”

Luna đánh rơi quả táo cô đang ăn.

***

Một vài ngày sau đó. Khi ngôi nhà vắng người, Luna ghé qua nhà Fel để kể cho cậu ta nghe những gì cô đã nghe được. Và không lâu sau khi nói chuyện với Fel, cô vội vàng đến nhà Tia.

“Tia!”

Khi Luna gõ cửa, cô nghe thấy một giọng nói trẻ con đặc trưng bảo cô đợi một chút ở bên trong.

“Cậu làm gì mà mở cửa muộn thế?”

Luna càu nhàu, gõ nhẹ mũi giày xuống sàn. Một luống hoa lọt vào tầm mắt của Luna khi cô ấy nhìn xung quanh xem có ai đến không. Giàn hoa mà Tia chăm sóc ngổn ngang rác rưởi và bám đầy bụi bẩn. Đã lâu rồi Tia mới về nhà nên không thể nào cậu không dọn rác, chắc chắn lũ cáo đã mang đến. Khi nhìn kỹ, cô thậm chí còn không thể nhìn thấy bộ bàn ghế trước nhà.

“Mấy người đó thật là…!”

Luna nhìn quanh nhà thì thấy một chiếc bàn và ghế đã bị gãy đã chuyển vào một góc. Dù biết Tia có một nửa sức mạnh nhưng việc bắt nạt vẫn không hề thuyên giảm. Đúng hơn, điều đáng sợ là họ đang nóng lòng để loại bỏ Tia.

“Tất cả đều là đồ ngốc.”

Tia ngốc nghếch dù có tràn đầy sức mạnh thì cũng không thể làm tổn thương người khác được. Luna cắn môi. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, một khuôn mặt tái nhợt bước ra. Tia nhìn Luna, không giấu được niềm vui.

‘Tên ngốc này.’

Luna lẩm bẩm một mình.

“Luna. Cậu đến, đến đây được sao... ?”

“Được hay không cái gì. Cứ thế mà đến thôi. Nhưng mà cậu bệnh à?”

Luna bước vào nhà, mở to mắt. Thoạt nhìn, tình trạng của Tia không được tốt. Tia rõ ràng không có sức lực, đứa trẻ vốn gầy gò đã sụt cân và trông nhỏ hơn. Có vẻ như cậu đã bị ốm một mình trong vài ngày.

“Chỉ một chút thôi. Bây giờ thì ổn rồi.”

Tia mỉm cười bất lực, ôm một chiếc giỏ nhỏ trên tay. Đó là một giỏ chứa đầy hạt giống hoa. Có vẻ cậu định gieo hạt giống hoa mới như một kẻ ngốc. Luna không cầm được nước mắt và giật lấy chiếc giỏ.

“Lu, Luna à.”

“Cậu gieo những thứ này để làm gì? Dù sao thì những con cáo khác cũng sẽ nhổ hết.”

“Dù vậy thì…. .- ”

Tia rũ vai xuống, ngọ nguậy ngón tay. Luna biết. Tại sao Tia lại muốn trồng hoa và các loại thực vật khác trên giàn hoa như vậy.

Tia muốn bám rễ ở bất cứ đâu. Cậu trồng hoa ở vùng đất mà không ai chấp nhận và phản chiếu bản thân mình lên bông hoa đó. Khi rễ cây lớn lên và bám chắc vào lòng đất, cậu ấy thích thú như thể chính mình đã làm được điều đó. Và mỗi lần điều đó xảy ra, lũ cáo lại nhổ hết cây trong luống hoa.

“Phải mất một thời gian dài mới trồng được hoa. Cậu định ở lại đây cho đến lúc đó à?”

“Ý cậu là sao…?”

“Tôi đã nghe chuyện đó từ Fel.”

"Ừm."

Tia cúi đầu. Cái cổ gầy và đôi vai rũ xuống thật đáng thương. Luna kìm nén cảm xúc của mình, nói một cách lạnh lùng.

“Vậy tại sao cậu vẫn còn ở đây?”

“Nếu không ở đây thì tớ ở đâu?”

Tia gãi khóe mắt hỏi cô đang nói cái gì rồi lấy lại giỏ đựng hạt hoa.

“Không có chỗ cho cậu đâu.”

“Luna à.”

“Nơi này… không có chỗ cho cậu đâu.”

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!