Chương 124

Chương 124

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Trông giống như ai đó đã dùng dao cắt một phần não và tim của Wayman. Nếu không thì đã không thể hỗn loạn thế này. Wayman ngày ngày vùng vẫy để thoát ra giữa biển tuyệt vọng nhưng vì Tia không quay trở lại nên anh vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Có những buổi tối, anh cảm thấy thực sự lo lắng thuần khiết giống như một cậu bé mới lớn. Câu chuyện về quê nhà mà Tia kể cho anh nghe cũng chẳng tốt lành gì nên anh vẫn lo lắng, tự hỏi liệu cậu có ăn uống đàng hoàng không. Nhưng vào lúc bình minh, anh nhớ đến khuôn mặt trong trẻo của tên nhóc đó, cảm thấy buồn vô hạn, ngày hôm sau trong lòng anh đầy tức giận và tưởng tượng ngọn núi đang cháy rực, chỉ còn lại tro bụi.

Wayman không bình tĩnh. Suy nghĩ bên trong của anh còn hỗn loạn hơn cả bãi chiến trường. Anh muốn chém gục tất cả những người đứng trước mặt mình. Vẫn là núi, vẫn là rừng, anh muốn đốt cháy tất cả. Wayman cũng nghĩ rằng nếu anh đốt cháy mọi thứ thì tộc cáo sẽ vì sự sống mà thoát ra ngoài. Nhưng con cáo của Wayman quá nhút nhát để thực hiện hành động đó. Anh không thể làm gì được vì nó làm anh nhớ đến tên nhóc vừa run rẩy vừa khóc trên ngọn núi đang cháy.

Cuối cùng, tất cả những gì Wayman có thể làm là tìm một vùng đất mà anh thậm chí còn không biết đến và chờ đợi trong vô vọng. Anh cảm thấy như mình đang phát điên từng ngày. Anh thậm chí không thể nhớ mình phải làm gì để giữ tỉnh táo. Tất cả thời gian được cho sẵn đều là sự tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên Wayman cảm thấy sự bất lực khủng khϊếp thế này.

“Phù.”

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay. Siết chặt nắm tay đến nỗi nhiệt độ ở lòng bàn tay, nơi máu chưa lưu thông, trở nên lạnh lẽo.

‘Wayman cảm thấy thế nào khi hôn tôi? Tôi thì… Tôi cứ cảm thấy là lạ sao á.”

Đó là một buổi chiều thời tiết trong trẻo lạ thường. Tia đã từng hỏi như vậy. Đó là sau khi Wayman đưa ra một lý do ích kỷ rằng việc tiếp xúc là cần thiết để làm dịu đi hiện tượng bất thường.

Anh phấn khích đến nỗi trái tim rung động. Đã quá muộn khi anh nhận ra lẽ ra mình phải nói rằng tim anh đập mạnh đến mức sợ bị cậu nghe thấy. Mỗi bông hoa cậu tặng anh đều đẹp. Nó quý hơn bất cứ kho báu hay vàng bạc nào. Vì thế Wayman đã nói rằng anh rất sợ điều đó. Anh cảm thấy đau lòng vì có quá nhiều cảm xúc bị nuốt chửng mà không thể truyền đạt được một điều gì.

Không có cảm giác hối tiếc nào trong cuộc đời Wayman. Đó là cách anh đã sống. Anh vẫn chưa biết chính xác cảm giác đó là gì. Liệu anh có cảm thấy phổi mình đang khô dần theo từng hơi thở không? Hay không ngừng truy tìm quá khứ ùa về như thủy triều? Nếu gọi những điều đó là hối tiếc, có lẽ Wayman đang hối hận suốt thời gian qua từ lúc gặp Tia cho đến bây giờ.

***

Sau khi Fel rời đi, Tia chỉ ngồi im lặng. Mặc dù những gì cậu ta nói không khó nhưng phải mất khá nhiều thời gian để hiểu được. Sau khi giữ nguyên tư thế một lúc, Tia cảm thấy đói. Vì vậy cậu đã nấu súp với cà chua và thịt khô mà Fel mang đến. Đó là bữa ăn đầu tiên Tia nấu ở nhà sau khi trở về nhà.

Nhưng cậu đã không ăn nó. Sau khi làm xong, không hiểu sao cậu lại không có cảm giác thèm ăn. Sau vài lần khuấy súp, Tia không muốn ăn chút nào nên đã ăn một ít bánh mì trong túi. Nó cứng và các hạt thô ráp, khiến vòm miệng cậu có cảm giác khô khốc. Tia giữ gìn cẩn thận chiếc bánh mì mà cậu chỉ cắn một miếng.

“…Mệt quá.”

Việc sửa mái nhà được gác lại một thời gian. Cậu không đủ can đảm để trèo lên cao và không biết nhờ giúp đỡ ở đâu. Thực ra, Tia đã định hỏi tộc trưởng khi gặp ông ấy hôm nay, nhưng cậu quyết định chỉ dừng lại ở đó.

Tia ngồi ở góc trong nhà trải chăn ra. Có một chiếc giường ngay dưới mái nhà bị thủng. Cậu đã dọn sạch mọi mảnh vụn rơi trên giường khi mái nhà bị xuyên thủng, nhưng gió lùa thẳng vào nên trời rất lạnh. Dù hơi cứng một chút nhưng sàn nhà có vẻ tốt hơn. Tia đã di chuyển cả chăn và gối, rồi biến thành cáo.

“Kaoo….”

Tia nằm xuống với ý định ngủ một chút trước giờ ăn tối. Không biết là do đã hao tốn nhiều sức lực, do quét dọn nhà mấy ngày nay, hay là do câu chuyện Fel kể mà cơ thể cậu cảm thấy nặng nề.

Tia chui vào chăn cuộn tròn người lại. Răng cậu va vào nhau lập cập. Đối với Tia, người có thể chịu đựng được cả mùa đông lạnh giá, thời tiết như thế này không còn lạnh nữa nhưng nó thật ớn lạnh. Có vẻ như cậu đang bị đau nhức cơ thể.

‘Phải đến gặp tộc trưởng.’

Cậu phải đến nhà tộc trưởng, cùng nhau ăn tối và ở lại đến sáng. Tia phải dọn dẹp mớ hỗn độn do cậu gây ra. Nhưng khi nằm xuống, đầu óc cậu chìm xuống như thể vừa rơi xuống đầm lầy. Tia cảm thấy như thể sàn nhà đang kéo cả cơ thể mình xuống. Đó là cách Tia rơi vào cơn buồn ngủ.

Đã là nửa đêm khi Tia mở mắt. Ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Cậu có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu nhưng cơ thể vẫn nặng trĩu và đầu óc vẫn còn mơ hồ.

“Ư ưm….”

Tia gần như không chớp mắt khi nằm nghiêng, bật người dậy như muốn nói ‘thôi chết’. Có vẻ thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ khi cậu quyết định đến gặp tộc trưởng.

“Sao cái này….”

Có thứ gì đó ươn ướt rơi xuống từ trán Tia khi cậu đứng dậy. Đó là một chiếc khăn ướt. Tia ngồi thẫn thờ nhìn quanh căn nhà tối om. Sau đó, một bóng người ngồi trên ghế thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn mái tóc dài buông xõa sau tựa lưng, Tia nhận ra chủ nhân của mái tóc đó chính là tộc trưởng.

“Tộc trưởng…?”

“Tỉnh rồi à. Sao không ngủ thêm đi.”

Tộc trưởng trả lời bằng giọng nói ngọt ngào như một bài hát ru. Có vẻ ông ấy đã tự mình đến vì Tia không đến nhà ông. Đột nhiên, Tia nhận ra lòng bàn tay đặt trên sàn để đỡ cơ thể mình thật mềm mại. Cậu chắc chắn mình đã ngủ quên với tấm chăn trải trên sàn, nhưng đây lại là một chiếc giường. Nghĩ lại mới thấy không có tiếng gió, trong nhà thật yên tĩnh. Tia ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Các ngôi sao có thể nhìn thấy vào ban đêm vì mái nhà bị thủng, nhưng giờ đây cậu không nhìn thấy chúng nữa.

“A, mái nhà.”

“Ta vừa gắn thêm tấm ván vào. Lẽ ra cháu nên nói sớm với ta chứ. Chắc lạnh lắm.”

“…….”

Tia cúi đầu, ngọ nguậy ngón tay trước giọng nói đầy lo lắng. Cậu từng chạy khắp nơi vì vui mừng khi tộc trưởng tình cờ tới thăm nhà, nhưng bây giờ cậu cảm thấy khó chịu, có lẽ vì những gì cậu nghe được lúc chiều. Không, không phải khó chịu mà là buồn.

‘Những gì Fel nói là thật sao? Ngài thực sự đã gϊếŧ cha cháu? Ngài đã gϊếŧ cha cháu, nhưng sao lại tha cho cháu? Thực ra tộc trưởng cũng ghét cháu phải không?’

Những lời Tia muốn hỏi vẫn quanh quẩn ở cổ họng. Nhưng Tia không thể hỏi bất cứ điều gì. Từ lúc nào mà tộc trưởng đã đến bên Tia mà không gây ra tiếng động gì. Một bàn tay nhợt nhạt đặt lên trán Tia.

“Ra là cháu bị bệnh. Cơn sốt không hề giảm nhỉ.”

“…….”

“Cháu đã dùng rất nhiều sức nên cũng có thể như vậy.”

“Cháu xin lỗi vì không thể đến được.”

Giọng nói của Tia chìm xuống như thể cậu đang chìm trong nước. Mặc dù giọng nói nhỏ, giống như đang nói với chính mình nhưng tộc trưởng vẫn dễ dàng hiểu được.

“Không sao đâu. Tạm thời nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không hấp thụ sức mạnh trong vài ngày tới.”

Tộc trưởng chậm rãi xoa đầu Tia. Cái chạm thật ấm áp. Thế là Tia buồn bã. Tộc trưởng là sự ấm áp duy nhất mà Tia có được tại quê nhà. Đã có lúc, sự ấm áp đó tựa như sự cứu rỗi duy nhất.

“Đau nhiều không?”

Giọng nói của tộc trưởng khi hỏi vẫn thân thiện như mọi khi. Biểu cảm trên khuôn mặt ông cũng mang theo nụ cười dịu dàng. Dù không nhìn cũng có thể biết được.

“Vâng….”

Tia vùi mặt vào đầu gối. Nước mắt trào ra. Rõ ràng cậu đã bình tĩnh cho đến khi tiễn Fel đi, nhưng bây giờ cậu không thể kìm được nỗi buồn đang ập đến.

“Hức, hư ức… Cháu đau. Đau nhiều lắm….”

Giọng nói nghẹn ngào nức nở. Tộc trưởng vỗ nhẹ vào lưng Tia, nói rằng cậu sẽ khỏe hơn sau vài ngày nghỉ ngơi. Ông lại đặt Tia xuống và đắp chăn lên tận cổ cho cậu. Ông cho cậu uống thuốc cảm, thay khăn ướt mới cho cậu. Tộc trưởng nói với Tia rằng cậu không cần phải đến trong vài ngày tới. Ông nói rằng mình sẽ sớm sửa lại mái nhà đàng hoàng. Càng cảm nhận được lòng tốt của tộc trưởng, Tia càng buồn.

Lúc bình minh, cậu nghe tiếng tộc trưởng rời đi. Nhưng Tia đã tỉnh táo. Cậu nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Cơn sốt của cậu tăng lên và toàn thân nóng bừng. Trên mái nhà lợp ván không còn gió nữa, nhưng trời lạnh hệt như giữa mùa đông.

“Hư ư….”

Tia vuốt ve chiếc vòng cổ ngọc lục bảo quanh cổ. Vì đang là mùa thu. Nghĩ thầm trời chỉ lạnh vì mùa đông sắp đến, Tia lại rơi vào giấc ngủ.

***

Chát! Một bàn tay bay vào lưng. Luna hét toáng lên và làm rơi cái giỏ. Bánh mì và táo lăn ra từ trong giỏ.

"A! Sao lại đánh con?"

“Con lại bị thằng tạp chủng kia che mắt chứ gì! Điên thật rồi hả? Con suýt chết vì nó mà còn đem đồ ăn dâng lên cho nó nữa hả?”

Mẹ Luna tiếp tục đánh vào vai và lưng cô. Luna vừa chạy vừa la hét đau đớn.

“Con nghe nói Tia đang khôi phục lại nơi ở! Vậy không phải nên ăn thật nhiều sao? Sao mọi người lại vậy hả? Tất cả tộc cáo đều kỳ lạ. Không phải vì Tia mà nó trở nên nguy hiểm mà? Và chỉ cần trở về an toàn là được rồi!”

“Không phải cái gì mà không phải! Từ lâu mẹ đã nói là không được chơi với nó rồi mà? Không nghe hả? Con không nghe lời mẹ sao?”

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!