Tại Thượng Hải xa hoa có một chàng trai đang đi trên đường, cậu mang khuôn mặt buồn bã cậu cứ đi mãi cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Người con trai này là Cố thiếu gia của Cố thị tên Cố Lâm Thần đúng chất con nhà giàu thông minh, đẹp trai, tài giỏi. Hôm nay, cậu có một chọc xem mắt do ba cậu sắp xếp ngay lúc đó cậu đi ra ngoài. Họ đâu biết bây giờ trong lòng Cố Lâm Thần đang rối rắm một mảng, tâm tư của cậu đều đặt lên vị Hạ thiếu nào đó.
Mối tình đơn phương cậu ấp ủ 10 năm nhưng chưa lần nào dám bày tỏ. Nhưng cậu đã từng hứa với chính mình cho dù kết quả có ra sao cậu cũng chấp nhận. Trong mấy năm nay Hạ Thuần Hi không có bạn gái thì Cố Lâm Thần vẫn còn cơ hội. Bẻ cong được thẳng nam như Hạ Thuần Hi là ước mơ của Cố Lâm Thần.
Cố Lâm Thần đi đến quán ăn thời đi học hai người thường ăn, quán ăn vẫn như cũ nhưng người đi cùng cậu bây giờ đang ở nước Mỹ xa xôi. Cố Lâm Thần tìm một góc ngồi xuống gọi món cậu gọi một phần tôm hùm đất lẩu cay Tứ Xuyên. Vẫn hương vị đó nhưng có cảm giác thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
Gần 10h cậu mới về đến nhà mẹ cậu lo lắng đi ra hỏi han" tiểu Thần của mẹ con đã đi đâu vậy hả làm mẹ lo chết đi được. Buổi xem mắt của con mẹ đã hủy bỏ rồi sau này mẹ không ép con nữa". Cố Lâm Thần không nói gì cả đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.
Nụ cười trên mặt dần hiện lên cậu nhảy nhót trong vui vẻ, ôm lấy con mèo cậu mới mua được 1 năm " mày thấy tao diễn giỏi không đáng lẽ ra tao phải đi làm diễn viên mới đúng chứ. Cũng may hôm nay tâm trạng mình không ổn không thôi là mất đời trai rồi".
Cố Lâm Thần tự khen cho sự thông minh của mình, ôm tiểu bạch ngủ đến sáng.
Hôm nay là ngày Hạ Thuần Hi về nước cậu phải dậy sớm để đi đón tình yêu của mình. Khoác lên mình áo sơ mi trắng và quần tây đen trông cậu cứa như sinh viên ngành thiết kế lạ còn đẹp trai nữa chứ.
Cố Lâm Thần có một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Nước da trắng mịn có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh. Sườn mặt tinh tế, đôi mắt to tròn, chỉ cần chớp mắt là nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Có cảm giác cậu là một vị thần mà không ai nỡ làm đau cậu.
Tại sân bay nhìn dòng người ra vào cậu cố tìm kiếm bóng hình ngày nhớ đêm mong. Khoảng 10 phút sau một bàn tay vỗ vai cậu. Cố Lâm Thần quay lại nhìn thấy người đó cứ như tất cả mọi thứ dừng chuyển động, trước mặt cậu là Hạ Thuần Hi bằng xương bằng thịt chứ không phải giấc mơ. Cố Lâm Thần ôm chầm lấy Hạ Thuần Hi một mùi hương bạc hà nhàn nhạt thuộc về hắn kí©h thí©ɧ khứu giác Cố Lâm Thần làm cậu thanh tỉnh buông hắn ra.
"Chào mừng cậu đã trở lại, bác Hạ nhờ tôi đi đón cậu chúng ta lên xe thôi". Suốt đường đi Hạ Thuần Hi không nói lời nào chỉ nhìn cảnh vật bên đường. Biết tính hắn Cố Lâm Thần cũng không nói gì chạy một mạch về Hạ gia.
Xe dừng trước cổng một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi ra mở cổng người đó là quản gia ông họ Từ. "Cậu chủ cậu đã về... À phu nhân mời cậu và Cố thiếu gia vào nhà dùng trà. Mời cậu!
Cố Lâm Thần không từ chối giữ nét lạnh lùng cùng Hạ Thuần Hi bước vào đại sảnh. Một người phụ nữ mặc sườn xám lặng lẽ thưởng trà. Quản gia mời hai người ngồi vào ghế sau đó đi ra đóng cửa lại. "Mẹ gọi con về gấp có việc gì không?". Hạ phu nhân đặt tách trà xuống bàn kéo Cố Lâm Thần sát vào bà vuốt ve tay cậu "Tiểu Thần Thần con cũng lớn rồi nên bác mong con làm thư ký của Thuần Hi nhà bác dù gì trụ sở chính của công ty cũng ở Thượng Hải. Để nó ở nước ngoài 2 năm là đủ rồi bác chỉ muốn nhiêu đó thôi".
Cố Lâm Thần từ chối cũng không được đồng ý cũng không xong, bỗng cậu cảm giác có một cái nhìn giá lạnh dường lại trên người mình. Hạ Thuần Hi nhìn Cố Lâm Thần với ánh mắt ngờ vực không biết mẹ hắn nghĩ gì mà để một con cún con đến làm thư ký cho mình.
"Dạ chuyện mà dì nói con sẽ suy nghĩ ạ. Hôm nay cũng trễ rồi con xin phép về ạ chúc cô buổi tối vui vẻ". Chiếc Lamborghini lăn bánh rời khỏi Hạ gia nhưng Hạ Thuần Hi vẫn nhìn theo cho đến khi mất hút.