9
Cậu rất ngạc nhiên khi gặp cô gái ấy, không hiểu vì sao cô ấy lại hẹn mình. Cô gái ấy chính là cô gái hôm trước đi cùng anh, là mẹ của đứa trẻ đó...
"Được, nhưng chúng ta đâu có chuyện gì để nói..." Cậu ngạc nhiên hỏi lại, cậu không hiểu cô ấy muốn nói gì, bảo cậu rời xa anh chăng, giữa hai người đâu có quan hệ gì chứ.
"Cậu cứ ngồi đi, tôi nói rồi đi ngay"
Cô gái kia nói rồi nhìn đồng hồ, hình như cô đang bận gì đó. Cậu nghe nói thì cũng ngồi xuống , cậu không bỏ đi vì cậu biết bỏ đi là rất mất lịch sự.
"Có chuyện gì vậy, chị nói nhanh được không, tôi còn có việc nữa..."
"Thật ra, tôi và Thần Dật không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là bạn, chúng tôi lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện. Còn đứa bé hôm trước là con nuôi của chúng tôi."
Cậu nghe xong cũng im lặng, cậu không biết nên tin hay không, cậu không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, anh có thật lòng với cậu không.
"Cậu đừng hiểu lầm anh ấy, thật ra anh ấy có tình cảm với cậu. Mọi thứ anh ấy làm cho cậu, tôi có thể cảm nhận được..."
Cô gái kia mỉm cười nhìn cậu, cô cũng từng thích Thần Dật nhưng chợt nhận ra anh ấy không có tình cảm với phụ nữ, cô biết tình cảm không thể gượng ép nên hai người chỉ giữ quan hệ bạn bè. Không có được anh thì cô cũng mong anh hạnh phúc, cô gặp cậu vì không muốn cậu hiểu lầm anh.
"Hai người đùa đúng không, tại sao có thể nhận con nuôi được..." Cậu không tin những gì mình nghe thấy, cậu không thể tin hai người không có tình cảm mà lại nhận con nuôi cùng nhau. Hơn nữa hai người còn trẻ, đều chưa có người yêu, chẳng lẽ không sợ hiểu lầm hay sao.
"Chỉ vì tình thương... tôi nghĩ sau này ai thật sự yêu thương thì sẽ hiểu và cảm thông cho chúng tôi thôi..."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị đã cho tôi biết" Châu Anh mỉm cười đáp, thì ra đó là sự thật, cậu đã hiểu lầm anh rồi, cậu yêu anh, đáng lẽ phải tin tưởng và thông cảm cho anh mới đúng...
"Cậu thật sự may mắn đấy, hứa với tôi cậu phải chăm sóc tốt cho anh ấy... Có như vậy tôi mới yên tâm giao anh ấy cho cậu"
"Chị yên tâm, tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy"
"Cảm ơn cậu, vậy là tôi yên tâm rồi... hôm nay tôi có việc, tôi đi trước, chào cậu...."
Cô gái kia chào cậu rồi bỏ đi. Chỉ còn mình cậu đứng đó, hôm nay cậu rất vui, vui vì anh đã không lừa cậu, vui vì cậu còn cơ hội với anh.
Cậu cầm điện thoại lên, muốn gọi cho anh một cuộc nhưng anh lại không nghe máy, cậu nghĩ có lẽ do anh bận nên định chiều sẽ đến bệnh viện gặp anh. Cậu muốn theo đuổi anh một lần nữa, cậu không muốn đánh mất anh. Anh đã có tình cảm với cậu, đã chung thủy với cậu thì dù có chết cậu cũng không được lấy cô gái khác.
--------------------
Chiều hôm ấy cậu trốn ba ké qua chỗ anh, cậu thấy anh đang khám cho bệnh nhân nên đứng ở đằng sau nhìn anh. Cậu không dám làm phiền lúc anh đang làm việc, lúc này ngắm anh cậu mới thấy hết được vẻ đẹp trai của anh.
"Sao em lại đến đây, không khỏe sao?"
Câu nói của Thần Dật kéo Châu Anh về thực tại, cậu mải miết trong dòng suy nghĩ mà quên mất mình đang nhìn trộm anh nên đã bị anh phát hiện. Cậu nhìn anh, vẻ mặt anh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, có lẽ anh cũng không hiểu cậu đến đây làm gì.
"Không có... em đến đây là muốn gặp anh" Cậu lúng túng gãi đầu, chữa thẹn hành động nhìn trộm em lúc nãy.
"Nhưng đang trong giờ làm việc, em cứ về đi rồi có gì tối gặp..."
Anh vui vẻ nói, anh cũng chẳng giận cậu chuyện hôm trước nữa. Có lẽ với anh mà nói không biết thì không có lỗi, hơn nữa nhìn mặt cậu anh cũng hết giận cậu, anh không hiểu sao lại có cảm giác này. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt cậu, tim anh đập thình thịch mặt thì đỏ như gấc chín...
"Không sao, anh cứ làm việc tiếp đi, em ra ngoài đợi anh"
"Còn lâu lắm đấy, hay em về trước đi... có gì thì tối anh sẽ gọi cho em."
"Nhưng người ta muốn nói với anh bây giờ cơ, người ta đợi anh mà..."
Cậu õng ẹo ra vẻ đáng yêu nhìn anh rồi bước ra ngoài, cậu không muốn làm anh khó xử nữa. Anh nhìn cậu, mỉm cười rồi tiếp tục công việc, buổi chiều hôm đó anh cảm giác nó lâu hơn bình thường, lòng anh cảm thấy có lỗi vì phải để cậu chờ lâu nên không thể tập trung làm việc được.
"Anh xong rồi, em đợi anh có lâu không?" Vừa tan làm Thần Dật đã không kịp thay đồ mà chạy lại chỗ cậu, vẻ mặt hối lỗi hỏi han vì đã để cậu đợi lâu quá.
"Không đâu, em mới đợi có một lúc mà. Anh có đói không, mình đi ăn..." Cậu kẽ cười, cậu muốn xóa đi vẻ khó xử trên gương mặt anh. Cậu đợi anh 4 tiếng cũng có sao, nếu là anh thì cậu nguyện dùng cả đời để đợi. Chờ đợi anh, chờ đợi tình yêu của mình bao lâu cậu cũng không thấy mệt.
Cậu ngồi đó chờ anh thay đồ rồi chở đi ăn, hai người ăn uống rất vui vẻ...
"Anh à, em xin lỗi, chuyện hôm trước em hiểu lầm anh..."
"Không sao, anh không trách em đâu"
"Vậy thì tốt quá... anh biết không... em... em rất..." Cậu ấp úng nói, cậu muốn nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng không biết nói như thế nào.
"Thằng bệnh hoạn, mày dám bỏ việc đi gặp thằng đó sao?"
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị ba cậu từ đâu xuất hiện ngắt lời. Thì ra nãy giờ ông đi theo cậu nhưng cậu không biết....
#còn