Chương 8

8

"Vậy cô gái hôm trước là ai? Còn cả đứa bé hôm trước gọi anh bằng ba nữa? Anh nói đi đừng giấu em có được không, em không phải tên ngốc..."

Cậu hét lên, hai mắt cũng ngấm lệ, cậu không hiểu có phải do bản thân mình quá ngốc không mà anh hết lần này đến lần khác lôi cậu ra làm trò đùa, anh hết lần này đến lần khác đùa giỡn với cậu. Anh cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt nó.

"Em muốn biết sao? Vậy thì anh nói cho em biết... Cô ấy là..." Anh nhìn mặt cậu rồi ngập ngừng nói.

"Là ai? Anh nói đi... có phải..."

Anh đang nói thì cậu ngắt lời, cậu thấy rõ vẻ khó xử trên khuôn mặt anh. Cậu không biết có phải anh đang tìm cách nói dối mình hay không.

"Cô ấy là bạn anh, đứa trẻ kia là con nuôi của anh. Một năm trước đứa bé bị mẹ bỏ rơi ở nhà vệ sinh bệnh viện nên bọn anh nhận làm con nuôi. Vì muốn đứa bé có một gia đình đầy đủ nên bọn anh làm ba mẹ của đứa bé."

Anh nhìn thẳng vào mặt cậu nói, anh không muốn giấu cậu nữa, anh không biết cậu có tin hay không nhưng anh cũng phải nói, anh không muốn bị hiểu lầm nữa. Anh không muốn cậu nghĩ anh có vợ, anh chợt nhận ra mình có cảm xúc với cậu rồi, hai năm cậu đi anh thật sự rất nhớ cậu. Nghe tin cậu về anh chưa kịp tìm thì đã gặp cậu, chẳng phải đó là mối nhân duyên của hai người hay sao?

"Anh đừng tìm cách giấu em nữa được không? Em không tin..." Cậu khẽ lắc đầu, đúng như bản thân cậu đoán, biết là cậu ngốc nên anh sẽ tìm cách giấu cậu

"Đó là sự thật, anh và cô ấy ngoài là bạn bè ra thì không có quan hệ gì cả. Bọn anh ở riêng, đứa bé lúc thì ở với anh, lúc thì ở với cô ấy. Chỉ thỉnh thoảng mới đi chung..."

"Không, anh nói dối, không có ai không yêu nhau mà tình nguyện làm ba mẹ của một đứa bé cả, không ai muốn hợp thành một gia đình khi không có tình cảm với đối phương..."

Anh kẽ cười, cậu nói yêu anh nhưng cũng không hề tin anh, cậu còn nói những lời đó với anh. Hôm nay cậu thật sự khiến anh rất buồn...

"Đó là một đứa trẻ vô tội em biết không? Em cứ thử sinh ra mà không đầy đủ ba mẹ đi rồi em sẽ hiểu... Những gì cần nói anh cũng đã nói rồi, tin hay không là tùy em..."

Anh nói rồi đứng dậy bước đi, bỏ lại cậu ngồi đó với một bàn ăn nguội ngắt. Cậu gọi anh nhưng anh chẳng thèm quay lại nhìn cậu, có lẽ anh giận thật rồi, cậu biết mình đã sai khi không tin tưởng anh. Anh nói đúng đó là một đứa bé, nó cũng cần một gia đình đầy đủ. Có lẽ anh sống ở cô nhi viện nên hiểu rõ cảm giác này chăng, cũng có lẽ vì vậy nên anh mới thương người như vậy. Hôm nay anh giải thích nhưng cậu lại không chịu tin anh, anh cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại vô tình đánh mất. Cậu cảm thấy bản thân mình đúng là ngu ngốc mà.

Cậu trở về nhà khi trời đã chập tối, cả ba mẹ cậu đều ngồi ở ghế sofa phòng khách đợi cậu, vừa thấy cậu ba cậu đã lớn tiếng...

"Mày đi đâu mà giờ mới về"

"Con đi gặp cô gái mà ba mẹ nói"

"Gặp gì mà giờ này mới về?"

"Chúng... chúng con thấy hợp nhau nên đi chơi và đi ăn chung... nên bây giờ mới xong"

Cậu lúng túng nói, đây là lần đầu cậu nói dối nên câu chữ không dễ nghe cho lắm. Cậu không dám nói là đi gặp anh, nếu nói vậy ba mẹ cậu nhất định sẽ rất giận, nếu nói là gặp anh thì ba mẹ cậu sẽ không tha cho hai người.

"Chat... Dám nói dối, mày bỏ con bé đi theo thằng khốn nạn đó đúng không đồ bệnh hoạn" Cậu chưa nói hết thì đã nhận được một cái tát như trời giáng của ba mình, ông một khi đã không đánh thì thôi nhưng đánh thì sẽ ra tay rất mạnh còn nói nặng lời hơn cả mẹ cậu.

"Con... con..."

"Súc sinh, vì một thằng không ra gì mà mày dám nói dối ba mẹ mày sao? Mày không xem ba mẹ mày ra gì à?"

Ba cậu đay điếng, ném tập ảnh cậu cùng anh đi chơi trước mặt cậu. Ông rất ghê tởm tình yêu đồng giới, ông lại chỉ có một đứa con trai nên không thể chấp nhận chuyện này được. Ông thà mất con còn hơn là để nó quen một đứa con trai khác...

"Con xin lỗi..."

Cậu đưa tay che mặt, rơm rớm nước mắt nói, cậu không ngờ ba mẹ lại biết được sự thật, cậu không ngờ ba cậu lại cho người theo dõi cậu.

"Mày mà dám trốn đi gặp nó một lần nữa thì đừng trách tao, còn bà kiếm cho nó một cô gái tử tế rồi tổ chức lễ cưới cho tôi, yêu hay không lấy nhau về tự khắc sẽ có cảm xúc"

Cậu chết lặng bước lên phòng, cậu bị ba ép lấy vợ thì cậu biết phải làm sao đây? Cậu tưởng mình có một chút hy vọng đến với anh nhưng mọi thứ cũng dập tắt vì chuyện này. Nếu lấy vợ cậu sẽ có lỗi với cô gái ấy, có lỗi với anh, có lỗi với chính bản thân mình... còn không lấy vợ thì cậu là kẻ bất hiếu, giữa chữ "tình" và chữ "hiếu" cậu biết phải làm sao đây.

Những ngày tiếp theo cậu vẫn đi làm nhưng có người theo sát cậu nên cậu không thể nào gặp được anh. Cậu liên lạc với anh nhưng không được, lòng cậu rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào...

"Ting... ting"

Cậu đang ngồi thì điện thoại có một tin nhắn từ số máy lạ, cậu đọc xong do dự một lúc rồi ra ngoài. Cậu đi gặp một cô gái nên không bị cấm...

----------------

Tại điểm hẹn

"Cậu là Châu Anh đúng không? Tôi là bạn... của Thần Dật chúng ta nói chuyện được chứ"

Cậu rất ngạc nhiên khi gặp cô gái ấy, không hiểu vì sao cô ấy lại hẹn mình. Cô gái ấy chính là cô gái hôm trước đi cùng anh, là mẹ của đứa trẻ hôm đó...

#còn