Chương 7

7

Cậu nên đặt chữ "hiếu" lên đầu hay là tìm cách giải thoát để bản thân bớt đau khổ?

Nhất thời cậu không biết làm như thế nào cậu rất yêu anh, cậu không thể lấy vợ càng không thể làm khổ một cô gái nào khác. Dù biết là tự ôm nỗi khổ về mình nhưng cậu vẫn chịu đựng, cậu vẫn cứ mù quáng mà yêu anh.

Cậu đang định ra ngoài thì nhận ra cửa đã bị khóa thì ra cậu bị ba mẹ nhốt ở nhà cấm ra ngoài, vì ba mẹ cậu sợ cậu gặp anh, ba mẹ cậu định lúc nào đi gặp đối tượng mai mối kia thì mới cho cậu ra ngoài.

"Cậu chủ phiền anh thay đồ rồi đi theo tôi..."

Cậu đang nằm trên giường thì có một người giúp việc vào gọi. Cậu nghe lời vì cậu không muốn làm khó họ. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi theo người giúp việc, cậu biết là do ba mẹ mình làm thế để bắt cậu đi gặp cô gái kia. Cậu có chút phản kháng nhưng sau đó lại nghe theo, cậu tùy ý cho ba mẹ mình muốn làm gì thì làm.

"Lát nữa gặp con gái người ta nhớ chào hỏi cho tử tế, không được bỏ về trước..." Ba cậu lạnh lùng nói.

"Vâng, con biết rồi"

Cậu vâng lời đến điểm hẹn, chỉ có cách này cậu mới được ra ngoài, mới có cơ hội được gặp anh, cậu định đi gặp cô gái đó như lời ba nói xong rồi sẽ đi làm việc của mình.

Vừa tới nơi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc để chờ đối tượng xem mắt thì cậu đã bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, đó là anh, anh đang đi uống cafe tại quán, anh ngồi một mình và hình như anh cũng đang đợi một ai đó. Cậu không biết vì sao lại có sự tình cờ như vậy, có lẽ là định mệnh là hai người vẫn còn duyên chăng? Cậu ngồi nghĩ vu vơ mãi thì cô gái kia cũng đến, là một cô gái rất xinh đẹp, cậu đứng dậy chào hỏi xã giao vài câu rồi ngồi xuống, hai người bắt đầu tìm hiểu về đối phương.

Cậu ngồi nói chuyện nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn anh, cậu nghĩ chắc anh vẫn đang đợi một ai đó, có lẽ là vợ anh hoặc một cô gái nào đó chẳng hạn. Cậu cứ nhìn anh rồi lại quay mặt đi, cậu sợ bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, cậu sợ bị phát hiện là đang nhìn lén anh. Tâm điểm chú ý của cậu là anh, cậu cũng chẳng còn quan tâm đến cô gái trước mặt nữa.

Yêu anh cho đến thời điểm này, bất chấp yêu anh- yêu một người đã có gia đình cho dù cậu biết đó là sai nhưng cậu không nỡ buông tay anh, càng không thể quên anh đi, càng nhìn anh cậu càng đau lòng, cậu thật sự không hiểu bản thân đang muốn gì nữa.

Cậu biết anh không biết sự có mặt của cậu nên luôn hướng mắt về phía anh nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Ánh mắt ấy hiện lên sự ngạc nhiên sau đó là lạnh nhạt và cậu cảm nhận được có chút xót xa đau lòng...

Anh đang ghen, đang có cảm xúc với cậu hay sao? Chính cậu cũng không thể biết nữa...

Biết anh liên tiếp nhìn mình cậu trở nên hời hợt với cô gái, cậu không muốn anh thấy rồi lại hiểu lầm mình. Trong lúc đó tâm hồn cậu chỉ có anh- có cả thế giới của cậu. Cậu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, anh xuất hiện ở đây như làm phai nhạt mọi thứ xung quanh cậu, duy chỉ có hình ảnh anh là vẫn hiện rõ. Sự xuất hiện của anh làm cậu xao nhã, cậu trở nên lạnh nhạt, vô tâm với cô gái kia. Vô tâm đến mức làm cho cô gái kia nổi giận mà bỏ về.

Cậu ngồi đó nhìn theo cô gái nửa cảm thấy có lỗi, một nửa như trút được gánh nặng trong lòng. Cô ấy giận rồi, cô ấy không thích cậu thì tốt quá, cậu sẽ không phải cưới cô ấy, cuộc hôn nhân này rồi cũng sẽ được hủy bỏ.

Cô gái đó vừa đi khuất thì anh cũng bước về phía cậu, hai người ngồi trong một quán rất xa nhau nên có lẽ anh cũng không nghe được cuộc nói chuyện của cậu.

"Cô ấy là bạn gái em à, cũng xinh đấy! "

"Không phải đâu, chỉ là... là đối tượng xem mắt của em thôi..." Cậu cố gắng giải thích, cậu không hiểu vì sao lại không muốn bị anh hiểu lầm, cậu không muốn anh nghĩ là mình có bạn gái.

"Vậy à, anh nghĩ có bạn gái cũng tốt mà"

"Sao anh nói vậy, anh biết em yêu anh mà"

Cậu ấp úng nói, lần đầu tiên cậu nói yêu anh đơn giản đến vậy, lần đầu tiên cậu nghe câu nói của anh lại khích động như vậy, hai mắt cũng bắt đầu rưng rưng, cậu không hiểu anh đang đùa thật hay là cố ý. Anh biết cậu yêu anh, càng không thể yêu con gái nhưng tại sao anh lại nói vậy.

"Anh biết, anh chỉ đùa em thôi" Anh cười dịu dàng lộ rõ hai má lúm, vẻ mặt đẹp đến nỗi cậu cũng không thể giận được nữa. Hôm nay anh xưng hô khác khiến cho cậu cũng bất ngờ.

"Anh chỉ đùa thôi mà, đừng giận nữa... anh đưa em đến nơi này..."

Anh vòng tay ôm cậu, cậu cảm nhận rõ sự ấm áp của cơ thể anh. Hôm nay tình cờ gặp cậu ở đây anh rất vui, anh nghĩ đây là cơ hội để mình có thể giải thích cho cậu hiểu. Anh đã ngồi nhìn cậu nãy giờ nhưng lại tỏ vẻ không chú ý đến cậu, anh phát hiện ra cậu cũng để ý đến mình.

"Anh... đi đâu? Đi đâu cơ"

Cậu ngạc nhiên hỏi nhưng anh không nói gì mà đỡ cậu đứng dậy rồi kéo tay cậu đi. Cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ đi theo anh, cậu không sợ vì cậu biết anh sẽ không làm hại cậu.

Anh kéo cậu đến công viên gần đó rồi buông tay cậu ra, giọng nhỏ nhẹ:

"Em đã chơi hết trò chơi ở đây chưa, hôm nay anh cùng em chơi được không?"

Cậu khẽ gật đầu, lòng cậu vô cùng hạnh phúc khi được đi chơi cùng anh. Nhưng nghĩ đến vợ con anh ở nhà, cậu lại thấy có lỗi, nhưng nốt lần này thôi cậu tự nhủ lòng mình là sẽ rời xa anh, buông tha anh để anh được hạnh phúc.

Cả buổi hôm đó hai người chơi đùa rất vui vẻ, anh bộc lộ rõ vẻ ôn nhu đối với cậu, anh cũng dịu dàng hơn trước. Thái độ hôm nay của anh đối với cậu là thái độ mà trước đây cậu chưa từng nhận được. Hai người rất vui vẻ mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu cũng chẳng quan tâm có người đang theo dõi mình từ nãy đến giờ.

"Em đói không, mình đi ăn thôi?"

"Em cũng đói rồi, hôm nay em mời anh ăn được không?"

"Không, để anh mời em"

"Vâng, vậy cũng được..."

Hai người đang chuẩn bị đi thì chuông điện thoại của cậu reo lên, là mẹ cậu gọi, vừa mở máy lên cậu thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Lòng cậu bắt đầu lo lắng nhưng rồi cũng vui vẻ đi với anh. Cậu sợ hết hôm nay cậu sẽ không được ở bên anh nữa nên còn giây phút nào thì cậu cũng phải trân trọng...

Suốt cả bữa ăn, anh cứ gắp đồ ăn cho cậu, dù cậu ăn không hết nhưng anh gắp đầy cả bát.

"Em ăn đi, nhìn em gầy quá... em phải ăn cho béo lên để...."

"Sao anh lại tốt với em như vậy, anh đối với em như thế vợ con anh biết phải làm sao?"

Anh chưa nói hết câu thì bị cậu ngắt lời, sau bao nhiêu suy nghĩ, do dự cậu cũng nói được câu cần nói, anh có vợ rồi tại sao lại cho cậu hy vọng cơ chứ hay là anh làm thế này để dứt khoát với cậu một lần...

"Anh chưa có lấy vợ?" Anh thản nhiên đáp

Cậu nghe anh nói thì cũng buông đôi đũa xuống, cậu không hiểu anh đang nói thật hay giả, anh đang có ý đồ gì với mình.

"Vậy cô gái hôm trước là ai? Còn cả đứa bé hôm trước gọi anh bằng ba nữa? Anh nói đi, đừng giấu em nữa có được không, em không phải tên ngốc..."

#còn