2
"Huhu... em lớn rồi nhưng đang nhỏ hơn anh mà... mà người ta nói, trẻ nhỏ là để yêu thương anh biết không?" Cậu nhõng nhẽo dựa vào người anh
"Ai mà yêu nổi cậu, thôi về đi cho tôi làm việc..."
Anh vừa nói vừa đẩy cậu ra ngoài, đóng cửa lại... cậu về nhà mà trong lòng đầy ấm ức, cậu hạ quyết tâm phải cưa được anh.
Tối hôm ấy cậu nhớ đến anh rồi cười thầm, đây là lần đầu tiên cậu biết cảm giác rung động trước một người. Cậu cảm nhận tình yêu đầu đời thật thú vị và ngọt ngào.
Sáng hôm sau cậu lại nghỉ học đến bệnh viện để gặp anh, vừa thấy anh cậu đã sà vào lòng bám chặt tay anh, mặc cho bao người nhìn.
"Em nhớ anh quá à, mới nửa ngày không gặp mà em nhớ anh đến điên rồi..."
"Cậu làm gì thế hả, bỏ tôi ra..." Anh đỏ mặt nói, ánh mắt ái ngại nhìn xung quanh...
"Sao lại phải ngại chứ, tim anh đập nhanh, mặt cũng đỏ hết lên rồi kìa... Hay là anh cũng thích em..."
"Thôi đi, tôi không thể thích loại người như cậu..."
Anh tức giận quát cậu rồi bỏ đi, lần đầu bị phát hiện cảm xúc thật của mình nên anh không được vui cho lắm. Lúc này mọi cảm xúc trong lòng anh lại hỗn loạn, anh không hiểu tại sao khi cậu ôm anh lại có cảm giác như thế.
Cậu đứng đó nhìn theo, nghe câu nố của anh cậu có chút đau lòng nhưng cũng tự an ủi bản thân, cậu quyết định không bỏ cuộc mà phải tiếp tục theo đuổi anh.
"Cốc... cốc..." Anh đang ngồi xem mấy biên bản hội chẩn cho bệnh nhân thì nghe tiếng gõ cửa
"Mời vào" giọng nói quen thuộc của anh lại vang lên.
"Anh ạ, em xin lỗi vì hành động ban nãy của em... em sai rồi, anh đừng giận em được không ạ"
Nghe giọng nói quen thuộc anh cũng ngước mặt lên nhìn cậu, tay cậu cầm quyển sổ khám bệnh nhìn anh. Vừa nhìn vừa lo sợ cầm chặt quyển sổ...
"Không sao, từ nay đừng tùy tiện ôm người khác như vậy nữa..."
Anh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu rồi nói, dù sao cậu cũng còn nhỏ nên anh không trách cậu...
"Em cảm ơn anh"
Cậu cúi đầu nói, tỏ vẻ hối lỗi nhìn anh, anh cũng không nhìn cậu mà cúi xuống làm việc tiếp. Cậu cứ thế mà nhìn anh như có chuyện gì muốn nói nhưng không biết nói như thế nào, cậu đứng đó một lát thì mới mở lời.
"Anh này, anh ở một mình hay ở với ai ạ..."
"Tôi ở một mình thôi, mà có gì không vậy?"
"Anh... anh có thể cho em ở cùng anh được không ạ... em hứa sẽ làm việc nhà giúp anh."
"Nhà cậu đâu, sao cậu không về nhà mình mà ở..."
Anh ngạc nhiên hỏi cậu, anh không hiểu cậu có ý gì với mình.
"Em không có nhà, em ở trọ một mình thôi, em không có ba mẹ...."
Cậu nhìn anh rồi nói, đây là lần đầu cậu nói dối vì muốn được ở chung với anh. Cậu muốn giấu anh gia cảnh thật của mình vì sợ nói thật anh sẽ không đồng ý cho cậu ở, thậm chí là xa lánh cậu. Anh nghe mấy câu đó thì cũng chạnh lòng, anh cũng không có bố mẹ nên anh hiểu, tự nhiên anh thấy thương cậu...
"Vậy nếu cậu không chê có thể về ở cùng tôi, đường nào thì nhà tôi cũng còn một phòng trống..."
"Vâng, em không chê đâu ạ, em sẽ trả tiền phòng và làm việc nhà giúp anh. Em cũng không bừa bộn lắm nên anh yên tâm đi ạ"
Cậu vui mừng nói, chỉ cần được ở bên anh là cậu bất chấp, cậu muốn từ từ khi anh có tình cảm với mình rồi sẽ giải thích cho anh hiểu, cậu vì yêu anh nên cậu nghĩ anh sẽ không giận cậu.
Cứ thế cậu dọn về ở cùng anh, cậu tập nấu cơm, giặt đồ, lau dọn nhà cửa giúp anh cho dù trước đây cậu chưa từng làm. Cậu là công tử nhà giàu nhưng lại học việc rất nhanh, chỉ sau một tuần cậu đã thành thạo mọi việc trong nhà. Cậu sợ anh đi trực về mệt nên muốn giúp đỡ anh, cũng là cách để cậu chinh phục trái tim anh. Hôm ấy anh về sớm, cậu nấu cơn cả hai ăn uống rất vui vẻ.
"Anh ơi, sao anh làm bác sĩ mà lại đi cướp nội tạng hả..."
"Cậu đang nói gì vậy, tôi cướp nội tạng bao giờ..." Anh ngạc nhiên rồi nhìn cậu khó hiểu
Anh còn nói là không sao, anh đánh cắp trái tim em rồi đó thôi..."
"Tôi... tôi... không có..."
Anh khó xử rồi đỏ mặt nhìn cậu, cậu bé này đúng là khiến anh có cảm xúc, nhưng anh cũng không hiểu mình có tình cảm với cậu không, nhưng rõ ràng bên cậu anh có cảm giác rất lạ.
"Anh... trả trái tim em đây" Thấy anh khó xử cậu càng muốn trêu anh, nhìn vẻ mặt anh cậu cũng đoán anh có tình cảm với mình, chỉ là không thể hiện ra.
"Tôi không lấy thì sao phải trả, cậu rảnh thì rửa bát hộ tôi, còn không thì để đấy lát tôi rửa... "
Anh nói rồi không ăn nữa mà đứng dậy, có vẻ anh rất giận trước mấy câu nói đùa của cậu. Cậu nhìn theo tim cũng chợt nhói lên, cậu cũng không muốn ăn nữa mà đi dọn dẹp giúp anh. Cậu biết mình đùa hơi quá, cậu chỉ muốn gặp anh và nói xin lỗi với anh thôi.
Những ngày sau đó anh càng ngày càng không quan tâm đến cậu, anh luôn tìm lý do tránh mặt cậu, anh không ăn cơm cũng không nói chuyện với cậu nữa, anh xem cậu như người vô hình, cậu luôn tìm cơ hội để xin lỗi anh nhưng liên tục bị anh từ chối, bị anh nói những câu khiến cậu đau lòng...
Hôm ấy có một cô gái đến tìm anh, anh từ trên phòng chạy xuống đón, hai người ôm nhau ngoài cổng rất vui vẻ, cuối tuần anh còn đi chơi với cô ấy, tối thỉnh thoảng dẫn cô ấy về nhà. Anh chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của cậu cũng không biết hành động của mình làm cậu tổn thương. Cậu thấy cô đơn lạc lõng trong thế giới của mình, ở bên anh tưởng như sẽ hạnh phúc nhưng không hiểu sao lại đau đớn thế này. Anh là người đầu tiên cho cậu nếm thử cảm giác của tình yêu, là người đầu tiên khiến cậu thay đổi và cũng là người đầu tiên khiến cậu đau. Yêu anh cậu phá vỡ mọi nguyên tắc của mình, chưa bao giờ cậu yêu một người nhiều đến vậy.
Hôm ấy anh ăn mặc rất đẹp, tóc vuốt keo để chuẩn bị ra ngoài, cậu đoán hình như anh đi chơi với bạn gái. Anh vừa ra đến cửa thì bị cậu kéo tay lại.
"Anh, hôm nay ở nhà ăn cơm cùng em một hôm được không?"
Hôm nay sinh nhật cậu, ba mẹ gọi về nhà tổ chức sinh nhật cậu cũng không về, cậu muốn ở bên anh. Cậu là công tử nhà giàu nên năm nào cũng tổ chức sinh nhật linh đình nhưng năm nay cậu cũng không cần, chỉ bên anh là đủ rồi.
"Tôi bận rồi, không rảnh..."
"Anh đi chơi với chị ấy sao, chị ấy là bạn gái anh phải không?" Cậu nhìn anh, hai mắt rưng rưng...
"Phải thì đã sao, cô ấy có gì không xứng với tôi, cô ấy yêu tôi..."
"Vậy còn em thì sao, em cũng yêu anh mà... Anh không thể đáp lại tình cảm của em một chút sao?"
Cậu đau lòng nhìn anh, vài giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu khóc vì anh. Anh thấy cậu khóc cũng tỏ vẻ khó xử, nhưng vẻ mặt đó cũng biến mất ngay giây lát, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, anh nhếch mép cười khẩy:
"Cậu là con trai, còn tôi lại không thể thích con trai..."
#còn
#p/s: chap sau sẽ hơi ngược ạ