Chương 1

Anh là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện lớn, anh vốn cho mình là trai thẳng và chưa biết rung động trước bất kỳ ai.

Cậu là con nhà giàu, nhỏ con nhưng rất xinh và trắng, cậu hay đi khám răng ở bệnh viện anh làm. Một ngày đẹp trời cậu tình cờ gặp anh, cậu say nắng anh, cho người tìm hiểu cậu mới biết anh chính là gout của cậu. Cậu tìm mọi cách tiếp cận anh...

Hôm ấy cậu đi nhổ răng thì gặp anh đang đứng ở hành lang bệnh viện, anh đang xem một số giấy tờ gì đó, cậu nhân cơ hội lại gần ngã vào người anh.

"Anh bác sĩ ơi, em đau răng quá... huhu"

Anh bất ngờ nhìn cậu, tập giấy trên tay cũng rơi xuống đất, lần đầu tiên có người ghé sát người anh như vậy.

"Cậu làm gì thế hả, làm rơi giấy tờ của tôi rồi..."

Anh định cúi xuống nhặt lên thì bị cậu ôm lấy, tay siết chặt tay anh.

"Em đau răng quá, giúp em đi..."

Anh nhìn lướt qua cậu một lượt rồi nhìn cậu với dáng vẻ khó hiểu, không hiểu cậu có ý gì với mình.

"Cậu đi được đúng không? Cậu đi thẳng đến khoa răng hàm mặt khám nhé, có các bác sĩ..."

"Không... em đau lắm... en không biết đường đâu... em lạc mất..." Anh chưa nói hết câu thì đã bị cậu ngắt lời.

"Vậy bỏ tôi ra, để tôi nhặt giấy tờ lên rồi dẫn cậu đi..." Anh nói xong thì cậu cũng buông anh ra nhìn anh cúi xuống nhặt giấy, cậu vui mừng vì đã nhận được sự chú ý của anh. Anh dẫn cậu đi đến phòng khám răng ở bệnh viện rồi nói:

"Ở đây lát sẽ có bác sĩ khám cho cậu..."

"Không, em không chịu đâu, em muốn anh khám cơ..." Vừa nói cậu vừa tiến về phía anh

"Tôi... tôi đâu có khám được... tôi là bác sĩ khoa tim mạch..."

"Vậy càng tốt, anh đợi em nhổ răng xong rồi khám tim cho em được không? Em thấy không khỏe..."

"Tôi bận lắm, còn việc phải làm nữa, cậu muốn khám thì nhổ răng xong rồi đến gặp tôi..."

Anh nói rồi định bước đi thì bị cậu ôm lấy, bao nhiêu ánh mắt nhìn anh làm anh ngại đến đỏ mặt, anh không hiểu đứa nhóc như cậu từ đâu chui ra mà làm anh náo loại thế này.

"Anh không được đi, nếu anh đi em sẽ không khám nữa. Anh là bác sĩ, anh không được vô tâm như thế..."

Anh thở dài nhìn cậu, đây là lần đầu tiên anh gặp cậu, nhìn cậu cũng không đến nỗi nào, rốt cuộc anh và cậu có quan hệ gì sao cậu cứ bám theo anh.

"Được, tôi ở đây được chưa, ngoan ngoãn mà nhổ răng đi... phiền quá..."

Anh ngồi đợi cậu nhóc, anh không hiểu tại sao có người lớn rồi mà như con nít như cậu. Anh đợi gần 30 phút thì cậu cũng xong, vừa xong cậu đã khoác tay anh, anh dẫn cậu về phòng, kéo ghế cho cậu rồi ngồi xuống...

"Ngồi đi, cậu bị làm sao?"

"Em cũng không biết nữa, em thấy tim mình không được bình thường cho lắm, tim em đập nhanh khi thấy anh, xa anh thì em nhớ, tim em đau khi anh vô tâm với em..." Cậu nói rồi nhìn gương mặt lạnh lùng của anh mà không nhịn được cười...

"Ừ, nằm lên giường vén áo lên, tôi khám cho cậu..." Anh bình tĩnh nói, biết cậu đang trêu mình nhưng vẫn miễn cưỡng khám cho cậu. Cậu nghe lời anh cởϊ áσ ra lên giường nằm, anh cầm ống nghe đi lại, anh choáng váng trước cơ thể cậu, rất trắng, lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt cậu, rất xinh, xinh hơn cả con gái. Da cậu trắng không tì vết, trắng đến nỗi làm xao xuyến trái tim anh...

"Anh sao vậy ạ?" Cậu kẽ lay người anh khi thấy anh nhìn mình không nháy mắt.

"À... không có gì... mà tôi bảo cậu vén áo lên thôi mà, sao lại cởϊ áσ ra..." Anh nhìn cậu, không hiểu sao mặt anh đỏ như gấc, tim bỗng đập loạn khi thấy cơ thể cậu mà là bác sĩ nhưng anh cũng không hiểu tại sao.

"Em cởϊ áσ cho anh dễ khám mà, em không có ý gì đâu."

"Ừ, tùy cậu..." Anh nói rồi lấy lại bình tĩnh, lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này nên cũng không biết làm thế nào, không biết làm sao để mặt mình hết đỏ, lại bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình khiến anh càng bối rối hơn.

"Cậu không sao đâu, tim cậu rất khỏe, cậu mặc áo rồi về đi..."

"Không, em bệnh mà, em muốn anh chữa cho em, anh là nguyên nhân khiến em bị bệnh nên anh không được vô tâm như vậy..." Cậu nũng nịu rồi mỉm cười nhìn hắn, hai má lúm đồng tiền cùng với răng khểnh khiến hắn không khỏi xuyến xao. Anh khó xử lên tiếng..

"Châu Anh, cậu hơn 20 tuổi rồi, đừng con nít nữa được không?" Anh nói rồi cũng cúi xuống ghi bệnh án

"Anh gọi tên em, em vui lắm, anh thấy không tên em cũng có anh đấy, cái gì của em cũng phải thêm anh vào thì mới hoàn hảo..."

"Đồ trẻ con, cậu không làm phiền người khác là không vui à."

"Huhu... em lớn rồi nhưng đang nhỏ hơn anh mà... mà người ta nói, trẻ nhỏ là để yêu thương anh biết không?"

#còn